XtGem Forum catalog
Thịnh Yến

Thịnh Yến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322465

Bình chọn: 8.00/10/246 lượt.

lời khen ngợi chiếc xe mới

của Dung Tí Dật: "Hôm qua mới chỉ xem ảnh, hôm nay đã được tận mắt nhìn

xe thật rồi. Qủa nhiên có tiền mua tiên cũng được, nhin hai cái đã

thấy hoa mắt chóng mặt".

Dung Tí Dật vô cùng hài lòng trước những lời tâng bốc đó của cô, kéo cô lên xe, hào hứng cảnh cáo: "Để cô cảm

nhận được một cách thế nào là xe đua siêu hạng, tôi quyết định đưa cô

tới Lâu Ngoại Lâu ăn Hàng Châu ăn cá dấm".

Hạng Mĩ Cảnh kinh ngạc than: "Giờ đã sáu rưỡi rồi. Có thể ăn gần một chút không?".

Đương nhiên phản đối của cô là vô hiệu. Dung Tí Dật lượn lờ ngoắt nghéo

giữa dòng xe đông như mắc cửi rồi rẽ lên đường cao tốc, vào thành phố

Hàng Châu, nhưng vì không quen đường, nên đi mấy vòng mới tìm được Lâu

Ngoại Lâu.

Hạng Mĩ Cảnh đói lả cả người, chẳng còn tâm trạng mà

khen kĩ thuật lái xe của anh ta bậc nhất hay tính năng xe siêu việt nữa, chạy thẳng lên tầng trên, gọi món thịt kho Đông Pha ăn trước đã.

Dung Tí Dật nhìn cô tỏ ý thất vọng: "Kĩ thuật lái xe siêu hạng lái với tốc

độ xé gió đưa cô tới bên bờ Tây Hồ, mà cô lại chỉ chăm chăm ăn thịt kho

thôi sao?".

Cô không định tranh luận giải thích, ngoan ngoãn ngồi nghe phê bình.

Anh ta cũng cắm cúi ăn, đang ăn như nhớ ra điều gì đó, hỏi: "Chuyện cô nói

lúc nghe điện thoại là như thế nào? Cái gì mà cô thật sự không thích

Victor?".

Cô nuốt thức ăn xuống, giải thích: "Gần đây đầu óc tôi

hơi lẫn lộn, anh đừng để ý", rồi lập tức chuyển đề tài: "Anh lấy xe mới sao không đưa Từ tiểu thư đi hóng gió?".

Anh ta cũng không giấu giếm: "Chú tôi ngã bệnh, hôm qua Sisley đã bay về Los Angeles rồi".

"Ốm sao?". Cô thoáng kinh ngạc.

Anh ta cau mày nhìn cô: "Cô quan tâm tới Sisley như thế làm gì?".

Cô nói như trùng hợp: "Mấy hôm trước tôi có gặp Từ tiểu thư ở nhà Fiona, nói chuyện với cô ấy khá hợp".

Anh ta vô cùng kinh ngạc: "Từ nhỏ Sisley chỉ thích yên tĩnh, bạn bè không

nhiêu, vậy mà cô có thể nói chuyện khá hợp với nó? Thật thần kì".

Cô biết việc Từ Hi Lê không có nhiều bạn, không phải ai cũng thích một xã

hội mở cửa, cũng không phải ai cũng thích hằng ngày đi dự đủ các loại

tiệc tùng, đeo mặt nạ chào hỏi xã giao với người khác.

Tình cảm

giữa Dung Tí Dật và Từ Hi Lê có lẽ không tệ, nên anh ta tỏ vẻ tiếc nuối

khi cô em họ mới tới chơi chưa được bao lâu đã vội vã quay về. "Thật

là người nên đi chẳng đi, người nên ở chẳng ở".

Hạng Mĩ Cảnh

nhanh chóng hiểu rằng người nên đi mà Dung Trí Dật nói ở đây chính là

Phùng Vũ Phi, nhưng vì lịch sự cô không muốn hỏi những chuyện có liên

quan tới gia đình họ Dung, nên không phát biểu ý kiến.

Dung Tí

Dật xưa nay chưa bao giờ che giấu việc yêu ghét của mình, đặc biệt anh

ta lại cảm thấy Hạng Mĩ Cảnh đáng tin, nên nói tiếp: "Nếu trong nhà có

quy định mọi người phải ở Dung Liên sơn trang, tôi thật ra không muốn

sáng nào ngủ dậy cũng phải giáp mặt với Grace".

Cô cười hỏi: "Lẽ nào cô ấy không được xinh đẹp lắm?".

Anh ta không cố ý bẻ cong sự việc, mà rất thẳng thắng: "Rất xinh đẹp ưa

nhìn, giống Yan vô cùng, nhưng cách đối nhân xử thế thì kém vô hơn

nhiều. Nói là đến chơi với Yan, mà tôi thấy như đến để gây phiền phức thì hơn. Sức khoẻ của Yan vốn đã không tốt, giờ còn phải lo lắng việc Grace chạy đi khắp nơi gây thù chuốc oán. Lần trước mở tiệc mời mấy

vị nhà họ Diệp, cô ta ăn nói không giữ mồm giữ miệng, nếu không phải có

Victor ở đó, tôi có cảm giác Diệp Chí Khiêm sẽ lột da cô ta ngay tại

chỗ", anh ta bổ sung: "Ăn nói chẳng có lể nghi trên dưới gì cả. Cũng

không nhìn lại xem giờ mình đang ở đâu".

Cô không ngờ lại được

nghe nhiều bí mật tới thế, nhưng vẫn giữ nụ cười mỉm trên môi, chỉ nói:

"Dung tiên sinh thật sự rất yêu vợ".

Anh ta nhún vai, dường như

định bày tỏ ý kiến riêng của mình, nhưng ngập ngừng hồi lâu, rồi e dè

nói: "Lấy vợ về thì phải chăm sóc yêu thương. Bà nội rất nghiêm khắc,

không chỉ nghiêm ở chổ lễ tết phải ba lạy chín dập đầu, trước khi kết

hôn gây chuyện có thể bỏ qua được, nhưng sau khi kết hôn không ai dám

làm bậy. Nếu không cô cho rằng tại sai Orchid lại cứ ở lì đây mãi?". Chuyến bay của Lâm Khải Sương hạ cánh lúc năm giờ sáng.

Trước một hôm, Hạng Mĩ Cảnh nhận được thông báo từ thư kí của Quý Thục Nghi

là Lưu Sa, nói xe của Lâm gia sẽ tới đón cô lúc bốn giờ, bảo cô sau khi

trang điểm chải chuốt xong thì xuống dưới nhà.

Ấn tượng của cô

trong lòng Quý Thục Nghi mặc dù rất không tốt, nhưng cũng không đến mức

phải chống đối ra mặt, ba giờ cô đã bò dậy khỏi giường.

Cô khá

nhẹ nhàng, nhưng vẫn đánh thức Phương Tuân Kiệm, không để cô kịp xuống

giường, anh giơ tay ôm lấy eo cô, kéo cô áp sát vào ngực mình, vùi mặt

vào hõm cổ cô. Anh vẫn chưa tỉnh hẳn, giọng nói có chút mơ màng: "Sao

dậy sớm thế?".

Hơi thở nóng hổi của anh phả vào tai, nhiệt độ ở

lòng bàn tay xuyên qua làn da hâm nóng từng tế bào, suýt nữa thì cô mềm

lòng, nhưng phải gắng sức bấu một cái thật đau vào đùi mình, sau đó nói: "Em phải ra sân bay đón Lâm Khải Sương".

Cô cảm nhận được anh đã mở mắt, vì lông mi anh chớp chớp chạm vào làn da cô hai lần.

Anh hỏi: "Sao tối qua em không nói?".

Tối q