
đạm nói: "Tối nay thật ngại quá, không
báo trước mà lại yêu cầu cô lên hát như thế".
Rõ ràng Hạng Mĩ Cảnh thoáng ngẩn ra, phản ứng đầu tiên là tưởng mình nghe nhầm, hồ nghi nhìn anh.
Nhìn biểu cảm sinh động của cô, bất giác anh nghĩ tới hình ảnh vừa rồi của
cô khi ở trên sân khấu. Anh cảm thấy khi đó cô vô cùng căng thẳng, vì
ánh mắt cố rất hoang mang, phiêu du như đang tìm kiếm một ánh mắt an ủi
của ai đó mà không tìm thấy. Một bài hát cũ, nhưng cô hát nghe vô cùng rung động, ngay cả anh cũng thấy bất ngờ.
Anh không định đứng
đây giải thích với cô về sự "cảm thấy có lỗi" của mình, chuyển chủ đề,
anh khen: "Tối nay cô thể hiện rất tốt".
Lần này thì cô đã hiểu, nhưng được Dung Trí Hằng khen, cô vẫn không biết phải làm thế nào để đáp lại.
Cũng may Dung Ngọc Lan vô tình đi đến, hình như không để ý thấy là Dung Trí
Hằng cũng có mặt, mãi cao giọng nói: "Theresa, Tưởng tiên sinh có vài
vấn đề liên quan tới rượu vang...".
Dung Ngọc Lan mới nói được
phân nữa, khi ngước mắt lên nhìn thấy Dung Trí Hằng, trên môi nở một nụ
cười kì dị, nhưng chị ta lập tức nói tiếp ngay: "Victor, chị tưởng cậu
đã về rồi".
Dung Trí Hằng chẳng hề có bất kì biểu hiện nào, thẳng thắn đáp: "Em đến để cảm ơn Theresa".
Chỉ một câu "cảm ơn" được thốt ra hết sức nhẹ nhàng từ miệng Dung Trí Hằng, không hề tốn công tốn sức, nhưng Hạng Mĩ Cảnh lại có cảm giác thái độ
của Dung Ngọc Lan dành cho mình bắt đầu hỗn loạn. Hai hôm sau, Dung Trí
Dật từ Hồng Kông về đã nghe chuyện cô lên sân khấu cứu nguy, lại khác
người tới mức kéo cô đến hộp đêm để thi đấu với anh ta.
Đúng ngày cô gặp "đèn đỏ" nên lười vận động.
Dung Trí Dật nhướng mày hỏi: "Mai tôi quay về Mĩ rồi, lúc ấy cô muốn tim tôi đi hát, cũng phái ít nhất một tháng nữa".
Cô đùa nói: "Anh quay về dịp này không phải là vì tiền mừng tuổi đấy chứ?".
Anh ta mặt nhăn mày nhó, cho cô biết: "Tình hình cha của Sisley có vẻ không được ổn. Bác sĩ nói chỉ sống được vài ngày nữa, nên mọi người đều
quay về theo lời triệu tập của bà. Tôi và Yan, Orchid ngày mai về
trước, Victor sẽ về sau vài hôm nữa".
Cô ngạc nhiên: "Chẳng trách sáng nay Orchid nói phải rời khỏi đây hai tuần". Rồi cô hỏi: "Dung
phu nhân chẳng phải không được khoẻ sao? Liệu có được hành trình vất vả sắp tới không?".
Anh ta nhún vai, đáp: "Bà đã nói, ai dám không về".
Cô hiểu, quyền uy của các bậc trưởng bối trong những gia tộc lớn không thể coi thường, nên không hỏi tiếp nữa, cô bỗng nhắc đến Từ Hi Lê: "Thời
gian này Từ tiểu thư chắc là vất vả lắm".
Anh ta gật đầu rất khoa trương, đáp: "Không những phải chăm sóc cha, mà còn phải đối phó với
những người lấy đủ mọi lí do để tới thăm. Tính cách của Từ Hi Lê, nói
dễ nghe thì là ôn hoà dịu dàng, khó nghe chính là không có chủ kiến, giờ trở thành miếng mồi thơm của các thể loại công tử thiếu gia, không biết liệu có bị người ta lừa đi mất trong lúc này không nửa?".
Cô đang mãi suy nghĩ nên chỉ "ừm" một tiếng, ánh mắt vô thức liếc về phía chiếc li sứ trên bàn.
Dung Trí Dật nói tiếp: "Đầu tiên Orchid muốn tác hợp Sisley với Phương Tuân
Kiệm, mặc dù nhìn tưởng không thành, nhưng tôi nghe nói thời gian này
anh ta đang ở Los Angeles. Nhà ông ngoại anh ta cách nha Sisley chưa
tới nửa kilômét, trước kia Sisley cũng có tình cảm với anh ta, không
biết lần này quay về liệu tôi có được thêm người em rể hay không".
Cô nghe anh ta nói vậy, dù không tin, nhưng trong lòng vẫn thấy khó chịu,
lại thêm cơ thể đang không khoẻ, bộ dạng thất vọng chán nản không sao
che giấu nổi.
Lần đầu tiên Dung Trí Dật nhìn thấy bộ dạng đó của
cô, lại cảm thấy vui, cười nói: "Cô lúc nào cũng giữ nụ cười trên môi,
suýt nữa thì tôi còn tưởng cô không có tâm trạng cơ đấy".
Cô nhận ra sự luống cuống của mình, lập tức tìm một lí do hợp lí để giải thích, cố ý nói bằng giọng trêu đùa, xốc lại tâm trạng, nhìn anh ta nói: "Anh
không biết phụ nữ một tháng phải có mấy ngày bất bình thường à?".
Dung Trí Dật mỉm cười tỏ ý hiểu: "Nhưng tôi mong khi quay về sẽ không gặp đúng mấy ngày không bình thường của cô".
Nhìn theo bóng lưng quay đi của Dung Trí Dật, Hạng Mĩ Cảnh giơ tay lên vỗ
mạnh vào đầu mình một cái. Cô cảm thấy mình thật ngốc, sao lại có thể
để lộ tâm trạng thật sự của mình ra trước mặt anh ta như thế? Không
biết anh ta có tin lời giải thích của cô hay không nữa? Có rất nhiều
phụ nữ đang chờ anh ta quan tâm chăm sóc, hi vọng anh ta không rảnh tới
mức ngồi phân tích tâm trạng ngu ngốc của cô. Càng nghĩ càng buồn,
nhưng cô hiểu, chuyện khiến cô thấy buồn chán không phải là vấn đề Dung
Trí Dật, mà là những lời vô tình vừa rồi của anh ta. Từ Hi Lê vừa xuất hiện, không phải cô không nghĩ tới chuyện đó, nhưng khi ấy cô còn tưởng đối với Phương Tuân Kiệm, cô có cũng được không có cũng chẳng sao, cô
vạch rõ ranh giới, dù anh có nói anh không cần cô nữa, cô cũng vẫn vui
vẻ rời đi, ít nhất là cố gắng tỏ ra vui vẻ.
Nhưng giờ cô cảm nhận được tình yêu chưa nói ra lời kia của anh, cô khao khát được sống bên
anh trọn đời, cho dù phong ba bão táp, cho dù đứng trên vách núi cheo
leo, cô cũng