
ới đi tắm.
Bồn tắm to đến kinh ngạc, cô xả nước đầy bồn, đổ cả một chai tạo bọt vào, khuấy cho bọt lên, sau đó mới vào tắm.
Phòng rộng, đêm khuya, thật là một khung cảnh yên tĩnh tới mức khiến người ta phát sợ. Mở ti vi trong phòng tắm ra, đúng kênh phim truyện, đang
phát bộ phim cũ của Vương Gia Vệ mà cô và Phương Tuân Kiệm đã từng xem
cùng nhau.
Kim Thành Vũ lái chiếc xe kem chở theo một gia đình đủ già trẻ lớn bé bị anh ép mời lên xe, vừa đi dạo thành phố về đêm vừa ăn kem.
Cô xem mà thấy lòng tắc nghẹn, vội vàng nhấc điều khiển lên chuyển kênh, nhưng bấm lên trước, lùi về sau đều chẳng có chương trình
nào đáng xem, cuối cùng vẫn quay lại xem bộ phim ấy.
Xem từ đầu
tới cuối đều thấy buồn, cuối phim, hình ảnh Lí Gia Hân ngồi trên xe do
Kim Thành Vũ lái lao vút qua con ngõ hẹp khiến cô không kìm được nước
mắt. Nước mắt chảy qua khoé miệng, mùi vị mằn mặn, mặn tới phát đắng.
Cô tắm trong bồn rất lâu, da bắt đầu trắng nhợt mới chịu ra, tuỳ tiện với
chiếc khăn quấn lên người, sau đó nằm nghiêng xuống giường. Tóc ướt
thấm vào gối nhưng cô không còn tâm trạng để lau nữa, chỉ muốn cố gắng
nhắm mắt, ép mình phải ngủ. Một lúc sau lại thấy lạnh, thế là lục đống quần áo trên giường lôi quần áo ngủ ra mặc, sau đó dùng khăn tắm lau
qua loa tóc, rồi chui lại vào chăn.
Cứ như thế, phải hơn bốn giờ
cô mới ngủ được. Nhưng dù mệt mỏi như vậy, chưa bảy giờ sáng cô đã
dậy, vô cùng đau đầu. Cô đoán mình bị cảm, vậy là bò dậy, tìm thuốc
cảm trong hộp thuốc uống hai viên, rồi lại chui vào chăn nhắm mắt lại.
Nhưng không thể ngủ được nữa, nhắm mắt lại khiến mắt nặng nề hơn, dễ suy nghĩ lung tung hơn, thế là cô mở mắt ra nhìn chiếc sofa bọc da màu vàng cam
đặt cạnh cửa sổ. Sau đó đói bụng, lần chần một lúc, cuối cùng vẫn
quyết định xuống phòng ăn.
Cô biết bộ dạng lúc này của mình trông rất khó coi, đi rửa mặt đánh răng, nhìn mình từ đầu tới chân qua gương
mà không tránh khỏi kinh ngạc. Cô cố gắng tự nhắc nhở bản thân, tự nói với mình, tình hình chưa chắc đã tệ đến mức ấy, cô tin Phương Tuân
Kiệm, thì càng phải kiên định, cho dù tình hình tồi tệ như thế thật, anh chắc chắn cũng không muốn nhìn thấy bộ dạng như lúc này của cô.
Sau khi điều chỉnh tâm trạng xong, cô lại tắm rửa lần nữa, chọn một chiếc
váy màu cà rốt, nén chịu cảm giác khó chịu vì bị tắc mũi, đi đến nhà ăn.
Nhà ăn thiết kế cửa sổ bằng kính chạm đất, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào, qua kính còn nhìn thấy cả sóng biển.
Trước biển, tâm trạng dễ chịu hơn nhiều. Cô ngồi ở nhà hàng hơn một tiếng
đồng hồ, sau đó quay về phòng thu dọn hành lí, gọi xe về nhà.
Giá nhà trong thành phố ngày càng đắt, những lúc sốt, giá nhà trên đảo nhân tạo đắt hơn giá vốn gấp nhiều lần.
Diêu Lập trung là cậu họ của Hạng Mĩ Cảnh, trước khi gia đình lâm vào cảnh
khốn khó, cô hoàn toàn không biết mình còn có một người họ hàng như thế
này, nhưng chính người cậu họ bán đồ nướng ven biển ấy đã cứu vớt cuộc
đời cô. Sau khi kiếm được tiền, mấy lần cô yêu câu đổi nhà cho cậu mợ
nhưng họ từ chối, nói muốn sống ở căn hộ cũ, vì vậy cô đành dồn sự quan
tâm sang Diêu Bội Bội.
Nhà cậu mợ cách thành phố khá xa, nhưng
gần biển, nên bán đồ nướng rất đắt hàng. Hạng Mĩ Cảnh một năm về
khoảng đôi lần, hôm nay đột nhiên xuất hiện, đương nhiên khiến vợ chồng
Diêu Lập Trung vừa vui mừng vừa ngạc nhiên.
Đứa trẻ sống xa quê,
về nhà gặp người thân, luôn có cảm giác thân thiết và ấm áp. Vợ chồng
Diêu Lập Trung lại là người tốt, thật thà nhân hậu, người bận rộn thu
dọn phòng ốc, người vội vàng ra chợ mua thức ăn về làm cơm. Hạng Mĩ
Cảnh lòng vốn đang nhiều chuyện buồn, nhìn tình cảm họ dành cho mình cô
thực sự muốn khóc.
Mợ là người mau nước mắt, thấy cô như vậy,
cũng khóc, kéo tay cô nói một mình sống bên ngoài không dễ dàng gì, còn
nhắc lại chuyện bốn năm trước cô vay tiền bạn học cho cậu chữa bệnh.
Cô có ý né tránh chuyện đó, đành nói sang chuyện khác, cảm thấy quay về nhà, lòng bình an hơn nhiều.
Mỗi bữa ăn cơm đúng giờ, buổi chiều thì thường đi dạo tới những nơi quen
thuộc ngày xưa, buổi sáng thì ngủ đến mười giờ hơn. cả ngày, chỉ buồn
nhất lúc Phương Tuân Kiệm gọi điện.
Cô muốn nghe giọng anh, nhưng lại sợ nghe thấy giọng anh, anh hỏi về bệnh tình của Diêu Lập Trung, cô vẫn trả lời thận trọng giấu anh. Có hai, ba lần suýt thì cô không kìm chế được, nhưng cô không biết mình nên nói với anh đừng quan tâm tới
cảm giác của cô cứ việc theo đuổi thành công của anh hay nói xin anh
đừng rời xa cô.
Cô sống trong amu6 thuẫn và dằn vặt.
Ở nhà gần một tuần, trước đêm trở về Thượng Hải, Lâm Khải Sương gọi điện cho Hạng Mĩ Cảnh.
Lâm Khải Sương không biết cô không ở Thượng Hải, bảo cô buổi tối cùng đi uống rượu.
Anh quay về nhanh như thế, cô cảm thấy ngạc nhiên, cười hỏi anh có phải
không chịu nổi áp lực từ phía gia đình nên đã "bỏ tối theo sáng" rồi
không. Không ngờ anh thật thà kể: "Hôm nay là ngày đầu tiên anh đi làm ở Lâm thị. Mĩ Cảnh, cuối cùng anh đã hiểu ra rằng, có những trách
nhiệm mình muốn trốn cũng không được".
Cô "hả" một tiếng, hỏi: "Sao lại đột ngột vậy