
từ bao giờ, ngay cả anh cũng không giải
thích rõ được. Anh đã nảy sinh suy nghĩ muốn sống cả đời với cô, đáng
tiếc ông trời không tác thành. Câu "Anh yêu em" mà anh muốn nói với cô bỗng trở thành "Anh xin lỗi".
Anh biết mình ích kỉ, muốn giữ cô ỡ bên, anh biết sẽ có ngày anh thành công, nhưng cô chỉ là một người phụ
nữ bình thường, cô không thể đợi lâu như thế được, khi cô nói cô muốn
rời đi, thậm chí anh chẳng đủ tư cách để níu giữ. anh có thể cho cô
được gì? Tiền tài vô hạn? Hay là đêm đen vô hạn? Cuối cùng anh vẫn
phải kết hôn với một người phụ nữ khác, còn người phụ nữ anh yêu, chỉ có thể sống trong bí mật.
Anh buồn bã, anh đau lòng, cũng hận sự
thoả hiệp và bất lực của chính bản thân mình, tại sao anh nhất định phải nhờ tới sự trợ giúp từ nhà họ Bạch? Tại sao anh nhất định phải đáp ứng yêu cầu của Bạch Tiên Niệm? Tại sao anh nhất định phải lấy người phụ
nữ mình không yêu? Bởi mỗi con đường anh đi đều đã bị Phương Định Trạch phong toả, ngoài tìm sự trợ giúp của Bạch gia ra, anh không còn con
đường nào khác. anh cũng nhất định phải đoạt lại tập đoàn Hải Thành,
nhưng nếu anh cứ thế này từ bỏ, thì sự nỗ lực hơn hai mươi năm trước
phải làm sao? Cái chết của mẹ anh phải làm thế nào?
Không phải
anh chưa nghĩ tới sự cô đơn trống rỗng sau khi thành công, nhưng đời
người là thế, có những chuyện bạn nhất định phải hoàn thành, dù có phải
đem mọi thứ có ý nghĩa nhất ra đánh đổi lấy một kết quả vô nghĩa, cũng
vẫn phải đi theo con đường đó.
Hơn năm giờ Hạng Mĩ Cảnh đã tỉnh.
Vì sợ nhìn thấy mặt Phương Tuân Kiệm sẽ không thể hạ quyết tâm rời đi, nên cả tối cô đều quay lưng về phía anh mà ngủ.
Cô thận trọng nhấc cánh tay vòng ngang người mình ra, sua đó xuống giường, tất cả động tác đều nhẹ nhàng chậm chạp. Cô không dám tắm, lẳng lặng
đánh răng, dùng khăn mặt ướt lau mặt, sau đó mặc bộ đồ tối qua, sắp xếp
túi của mình, chuẩn bị ra cửa.
Khi mở cửa phòng, cô lại không nỡ, quay đầu nhìn anh.
Hình như anh ngủ rất say, nửa khuôn mặt lún vào chiếc gối mềm, để lộ nửa
khuôn mặt phía trên. Xưa nay cô chưa từng có cơ hội nhìn anh ngủ, chỉ e sau này càng không.
Lòng cô đau đớn, cắn chặt môi để ngăn nước
mắt rơi, quay người mở cửa phòng, sau khi bước ra mới nhẹ nhàng khép
lại. Cô biết đi bước này thật sự khó khăn, nhưng không ngờ lại khó
khăn như thế, ra khỏi cửa, vẫn đứng dựa vào tường mãi, cơ thể run bần
bật không nhấc nổi chân.
Có khách trả phòng từ sáng sớm đi qua
thấy cô như vậy, định bước tới hỏi cô có cần giúp đỡ hay không. Cô sợ
đánh thức Phương Tuân Kiệm trong phòng, nhanh chân đứng dậy bước đi
trước.
Còn quá sớm, trời mưa nhỏ, vẫn chưa sáng hẳn, người ngồi phà rất ít.
Hạng Mĩ Cảnh đứng bên cửa cổ, nhìn về phía hòn đảo nhỏ dần nhỏ dần, gió biển thổi mưa hắt vào, bắn lên mặt cô, lạnh băng.
Cô không nói gì, lên máy bay, tiếp viên hỏi cô muốn ăn gì, cô chỉ xua tay
từ chối. Cô vô cùng mệt mỏi, dựa người vào ghế nhưng không ngủ được.
Quay về Thượng Hải, trời cũng mưa không ngớt. Người đợi taxi xếp một hàng
dài, thế là cô quay đầu đi vế phía ga tàu điện ngầm. Trong tàu điện
ngầm không khí rất bức bối, cô không ăn sáng, bụng trống rỗng, không
gian chật hẹp khiến cô có cảm giác tối tăm khó chịu. Cô xuống tàu giữa đường, lên mặt đất, ngửi thấy không khí tươi mới do được tắm mưa, cả
người tỉnh táo hẳn lên.
Cô không mang ô, liền tìm một quán ăn gần đó, gọi cháo trắng và bánh bao. Ăn hai miếng, dạ dày dễ chịu hơn nhiều.
Cũng thật trùng hợp, Dung Ngọc Lan vừa từ Los Angeles về gọi điện cho cô, hỏi cô đang ở đâu, có thời gian không.
Lúc này cô cần phải bận rộn để lấp đầy thời gian của mình, thế là nhanh
chóng dùng bữa sáng xong quay về nhà, tắm rửa, chọn một bộ quần áo màu
sắc tươi tắn, trang điểm xong lập tức tới khách sạn Hạ Việt, đúng vào
giờ ăn trưa.
Trong điện thoại Dung Ngọc Lan không nói nhiều, khi
Hạng Mĩ Cảnh vào nhà hàng, gặp Dung Ngọc Lan đang ngồi cùng Tưởng Tĩnh
Doãn và người thỉnh thoảng mới xuất hiện trước công chúng Hứa Nguyệt
Quang, lập tức cô đưa ra suy đoán.
Dung Ngọc Lan vừa quay về,
không biết có phải do ảnh hưởng từ cái chết của cha Từ Hi Lê hay không
mà cách ăn mặc trang điểm vô cùng giản dị. Cũng may có Hứa Nguyệt
Quang, Tưởng Tĩnh Doãn ôn hoà hơn ngày thường rất nhiều. Sự chú ý cuối cùng của Hạng Mĩ Cảnh là dánh cho Hứa Nguyệt Quang với mái tóc đã dài
quá vai. Nói Nghiêm túc thì, cô mới vừa gặp Hứa Nguyện Quang hai lần,
nếu nói Dịch Hiểu Vụ là một đoá hoa hồng rực rỡ, thì Hứa Nguyệt Quang
chính là đoá hoa lan tĩnh lặng, nở trong thung lũng và bị Tưởng Tĩnh
Doãn giấu đi.
Thành phố này chưa bao giờ thiếu những người buôn
chuyện, càng không thiếu những đôi mắt phát hiện ra chuyện để buôn.
Người phụ nữ như Hứa Nguyệt Quang cũng đã từng một thời là đề tài bàn
tán sôi nổi của mọi người trong lúc trà dư tửu hậu. Hạng Mĩ Cảnh
thường không quá tin vào những lời bàn tán vô vị đó, chỉ cảm thấy Tưởng
Tĩnh Doãn thật lòng với Hứa Nguyệt Quang, Hứa Nguyệt Quang cũng thật
lòng yêu Tưởng Tĩnh Doãn, thế là đủ, hà tất chuyện gì cũng mang ra liên
hệ vớitiền tài