Duck hunt
Thịnh Yến

Thịnh Yến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323450

Bình chọn: 8.00/10/345 lượt.

như thế? Âu Na đương nhiên cũng vô cùng ngưỡng mộ Hứa

Nguyệt Quang, những lúc nhớ ra lại than thở với cô: "Những người đàn ông tài mạo song toàn trên thế giới này ít như thế, sao bọn họ lại gặp được cơ chứ? Ông trời thật không công bằng! Những lời cầu nguyện trong

ngày sinh nhật của mình đều chẳng linh nghiệm gì cả". Khi ấy cô còn

cười Âu Na gửi gắm tâm nguyện vào điều ước ngày sinh nhật, nhưng đến

lượt mình thổi nến, cô cũng không kìm được mà ước nguyện, giờ nghĩ lại,

bao nhiêu lời ước nguyện vào ngày sinh nhật chỉ có thể là ước nguyện mà

thôi.

Tưởng Tĩnh Doãn và Hứa Nguyệt Quang sắp tổ chức hôn lễ, vì

rất nhiều lí do, Hứa Nguyệt Quang muốn hôn lễ này kín đáo và ngọt

ngào. Họ không muốn tìm công ty tổ chức lễ cưới bên ngoài, cũng không

muốn giao hôn lễ của mình cho những người không quen biết, vì vậy mới

tìm tới Dung Ngọc Lan. Dung Ngọc Lan giới thiệu Hạng Mĩ Cảnh, Hứa

Nguyệt Quang nghe nói cô chính là nhân viên PR hát trong bữa tiệc từ

thiện lần trước, thì cảm thấy rất ưng, liền đồng ý.

Hạng Mĩ Cảnh

không có cơ hội từ chối, mà trên thực tế đây cũng là công việc của cô. Trước kia cô từng tổ chức hôn lễ cho người khác, quy trình cơ bản vẫn

còn nhớ. Khoảng một tháng nữa là tới ngày họ kết hôn, cô có đủ thời

gian để chuẩn bị.

Cô ghi lại hết những yêu câu, sở thích của Hứa

Nguyệt Quang và Tưởng Tĩnh Doãn, buổi chiều khi đang đi xem địa điểm tổ

chức thì Lâm Khải Sương gọi điện mời cô ăn tối. Cơn mưa phùn khiến

thành phố này âm u ẩm ướt, cô muốn ăn lẩu, bèn bảo anh tới Oa Đức.

Lâm Khải Sương giờ đã làm sếp, nên chủ động về mặt thời gian hơn cô, lúc cô vội vàng chạy tới , anh đã gọi xong món chờ cô đến duyệt.

Cô liếc nhìn thực đơn, lập tức nói: "Tối nay anh mời".

Anh trêu: "Anh tưởng em mua nhà mua xe thì chắc phải có nhiều tiền tiết kiệm lắm chứ".

Cô đáp: "Em tưởng anh gọi em đi ăn tối vào cuối tuần, thì chắc là nhàn tới phát điên. Nếu giờ em đứng dậy bỏ đi, amj sẽ cô đơn biết bao".

Anh khẽ cười: "Nếu anh gặp em sớm vài năm, nói không chừng đường tình duyên của anh sẽ bình thường như bao người khác".

Cô nhún vai, cười đáp: "Anh nên cảm thấy may mắn vì không gặp em sớm, nếu

không anh sẽ không có cơ hội đi còn đường bất thường kia".

Anh

không phải người mồm mép, nói không lại cô, nhìn cô hồi lâu, đột nhiên

hỏi: "Hôm nay em trang điểm đậm quá, muốn che giấu điều gì?".



không muốn bị bất cứ ai nắm gót chân Asin của mình, vừa cầm cốc trà lên

uống vừa trả lời bừa: "Đương nhiên là muốn che giấu tuổi tác".

Anh gật đầu như chợt nhận ra: "Thì ra em đang gián tiếp nhắc nhở hai hôm nữa là tới sinh nhật em".

Thực ra cô hoàn toàn không nhớ sắp tới sinh nhật mình, nhưng nghe anh nói

thế, đành thừa nhận, cười đáp: "Vì vậy anh nên tự giác chuẩn bị quà cho

em".

Anh cười: "Anh sợ tặng quà hậu hĩnh quá lại có người hiểu

lầm. Anh sợ mọi người cho rằng anh theo đuổi lại em, chỉ sợ bạn trai

em không vui".

Cô phủ nhận mà sắc mặt không đổi: "Em không có bạn trai". Vẻ mặt và giọng điệu của cô đều rất nghiêm túc, anh không biết nên tin cô hay không. Cô nhanh chóng nói: "Em chưa bao giờ nói về bạn trai mình, đều là anh tự đoán bừa thôi".

Cô vội vàng giải thích

như thế, lại khiến anh thấy những lời phủ nhận trước đó của cô không

đáng tin. Nhưng nếu cô đã nói vậy, thì tất có lí do của mình, anh

không thích truy hỏi tới cùng, đặc biệt trong chuyện tình cảm riêng tư,

nên cũng coi như cô nói thật. Anh cười hỏi cô: "Vậy liệu có thể lấy

lí do sinh nhật em mà thác loạn một đêm không?".

Cô không thể chịu được sự yên tĩnh và cô độc, nên nhận lời.

Ăn lẩu xong, hai người đi bar.

Họ không phải là những người nổi tiếng trong thành phố, nhưng quen không

ít người, ngang nhiên cùng nhau xuất hiện trong quán bar ở trung tâm

thành phố, rất nhanh có người tới chào hỏi cùng nụ cười chế giễu trên

môi.

Hạng Mĩ Cảnh uống vài chén, nên chẳng buồn quan tâm tới

ai. Danh tiếng của Lâm Khải Sương cũng bị huỷ từ lâu rồi, càng không

thèm để ý.

Ngồi ở khu vực huyên náo nhất, ánh đèn ngũ sắc quay

với tốc độ chóng mặt, khiến người ta hoa cả mắt. Hạng Mĩ Cảnh cảm thấy đủ mọi âm thanh không ngừng đập vào tai cô, những âm thanh đó kết hợp

với nhịp đập của trái tim, giống như muốn làm cô tan chảy, nhưng cuối

cùng cô lại bị ném vào trong biển nước mênh mông không đáy, cơ thể trở

nên nhẹ bỗng, không biết phương hướng ở đâu.

Chẳng mấy khi được

thả lỏng bản thân một tối, hôm sau lúc đi ăn trưa thì gặp Tiền Mận.

Tiền Mẫn kéo cô ra một bên, hạ giọng nói: "Không phải tôi thích lo

chuyện bao đồng, nhưng tối qua có người thấy cô và Lâm Khải Sương cùng

đi bar, thế là thế nào? Anh ta đang diễn vở "quay đầu là bờ" à?.

Cô vừa gắp thức ăn vào dĩa vừa cười nhạt, nói: "Anh ấy là bạn tâm giao của tôi. Có một đại phú hào như thế làm bạn, người khác mong còn chẳng

được, mình sợ gì?". Rồi vô thức ngẩng đầu lên nhìn ti vi trên tường.

Đúng lúc đang chiếu bản tin tài chính, tập đoàn Trung Lợi mở họp báo để công bố tổng giám đốc mới của khu vực châu Á Thái Bình Dương, trên màn hình

xuất hiện rất nhiều người, nhưng ống kính chủ y