pacman, rainbows, and roller s
Thịnh Yến

Thịnh Yến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323382

Bình chọn: 8.00/10/338 lượt.

u bay mãi bay mãi bao năm, muốn vượt biển lớn sang bờ

bên kia, nghe nói cảnh đẹp ở góc biển, là chân trời mà anh muốn đến

nhất. Dù trời có tối, cũng phải đi hết giấc mơ này, dù đời có ngắn,

cũng phải sống thật lãng mạn*.

Cô hát từng câu từng câu, hát hết

cả bài. Cô vô thức rơi nước mắt, nhưng không dám buông tay đang ôm

quanh eo anh ra để lau, sợ hành động bất thường của mình sẽ kích động

tâm trạng của anh. Hát xong, cô nhanh chóng cười hỏi: "Bài hát này là

*Gió biển thổi*, em nghe được trong lần cùng Âu Na đi xem ca nhạc, hát

bài này bên bờ biển có phải rất thích hợp không?".

Đang đúng lúc

xuống dốc, anh đặt hai chân lên gióng xe không động đậy, cũng không bóp

phanh tay. Tốc độ xe lao mỗi lúc một nhanh, từng cơn gió biển thổi qua mặt, anh đang rất kìm chế tâm trạng của mình, cố gắng mỉm cười khen

ngợi cô: "Thì ra em hát hay như thế".

Cô khẽ cười, rồi tự khen:

"Hồi còn ở Hồng Kông, em còn là người hát chính trong dàn hợp xướng của

trường. Nếu không phải gia đình gặp biến cố, không chừng em còn trở

thành ca sĩ nổi tiếng ấy chứ".

Cô nhắc lại chuyện ngày xưa dường

như chẳng còn chút buồn phiền, nhưng anh hiểu tâm tình của người ở độ

tuổi đó khi gặp biến cố gia đình, bèn kể cô nghe những gì mình đã trải

qua: "Hồi nhỏ anh rất thích đá bóng, có lần anh tự đá một mình trong

vườn hoa, không cẩn thận đá trúng kính cửa sổ của nhà hàng xóm, làm vỡ

chiếc bình cổ nhà họ. Người nhà đó sang gặp bố mẹ anh, mẹ che chắn cho anh, nói một đứa trẻ mới tám, chín tuổi không thể đá mạnh như thế được, sau đó gọi lái xe ra bảo anh ta xin lỗi nhà hàng xóm. Đương nhiên, mẹ anh phải đền tiền cho chiếc bình cổ. Khi ấy anh cảm thấy mẹ rất yêu

anh, nhưng giờ nghĩ lại, thực ra bà quá nuông chiều anh".



không ngờ anh lại chủ động nhắc đến Bạch Tuyển Nghi, rất kinh ngạc xong

vẫn an ủi anh: "Đa phần các bà mẹ đều rất nuông chiều con cái mình".

Anh gật đầu, nghiêm túc vô cùng, nói: "Dù trong mắt người khác bà xấu hay tốt, bà mãi mãi là mẹ anh".

Cô sợ anh nhớ tới kết cục thê thảm của Bạch Tuyển Nghi, nhanh chóng tiếp

lời: "Anh thì tốt rồi, có một người mẹ yêu thương anh như thế, mẹ em

luôn rất bình thường với em. Giờ em nhớ lại, thấy bà rất vô trách

nhiệm, em mới mười tuổi, mà nỡ vứt bỏ em ở lại để tự sát".

Anh đành nói: "Mẹ em quá yêu cha em".

Cô cũng gật đầu, nói: "Họ tiếp tục yêu thương nhau ở một thế giới khác".

Hai người vừa đi vừa kể lại chuyện ngày xưa, tới tận nơi không có một bóng người mới quay đầu trở về.

Rẽ vào quán ăn vặt ven đường để ăn no căng một bụng, lúc ngồi phà quay lại đảo trời bắt đầu đổ mưa.

Cơn mưa đến quá đột ngột, không ai mang theo ô. Phương Tuân Kiệm nói vào

quán tránh mưa, nhưng cô không cho, nhất định đòi kéo anh chạy trong

mưa.

Trời tối lắm rồi, đèn đường trở nên mông lung trong mưa.

Họ tay trong tay chạy giữa phố, ở phía tối tăm kia có cái gì, họ không

muốn biết, điều duy nhất họ nghĩ đến, là muốn ghi tâm khắc cốt cảm giác

lúc này.

Mưa càng lúc càng lớn, rơi vào đầu, lên người khiến chổ nào cũng đau rát, họ vội vàng quay về khách sạn.

Anh có cuộc gọi nhỡ cần gọi lại, cô tinh ý tránh đi tắm trước.

Nước nóng xả từ trên đầu xuống, thuận theo cơ thể chảy đến tận gót chân.

Cô vẫn luôn nhắm mắt, để trấn tĩnh lại trái tim mình. Cô biết đây có

thể là đêm cuối cùng của họ, cô muốn đối xử với anh thật dịu dàng, giống như đêm đầu tiên, anh đã dịu dàng với cô vậy.

Khi Phương Tuân Kiệm cúp máy, đúng lúc nhìn thấy Hạng Mĩ Cảnh đi từ nhà tắm ra.

Chiếc áo T-shirt rộng phủ qua đầu gối, tóc còn chưa khô hẳn, khuôn mặt vô cùng thanh tú dưới anh đèn trong phòng.

Anh vẫn luôn thích dáng vẻ sạch sẽ thơm tho của cô, lúc này khẽ cười hỏi: "Muốn quyến rũ anh sao?".

Cô cười không đáp, bước từng bước phía anh, giơ tay đẩy anh ngã xuống giường, sau đó ngồi lên người anh.

Anh ngửi thấy mùi hương thoảng thoảng của cô. Xưa nay anh không chịu được dù chỉ một chút mùi nước hoa, nhưng lúc này lại cảm thấy mùi này rất

hấp dẫn, không kìm được hít sâu một hơi.

Cô chậm rãi phủ người xuống, mềm mại dựa vào lòng anh, nghiêng đầu gối lên ngực anh.

Anh dính mưa, chưa kịp tắm, quần áo vẫn ướt.

Nhưng cô không thấy dính nhớp, áp má vào ngực anh, giống như hi vọng nghe thấy gì đó từ tiếng tim anh đập.

Anh để mặc cô dính lấy anh, giơ tay vòng ôm lưng cô, không lên tiếng phá vỡ sự bình yên lúc này.

Tiếng mưa bên ngoài nhỏ dần, gió lạnh luồn vào qua cánh cửa sổ chưa đóng

chặt, không khí bắt đầu hơi lạnh. Cô cọ cọ trong lòng anh, cuối cùng

lên tiếng: "Phương Tuân Kiệm, em mệt rồi, không muốn tiếp tục thế này

nữa".

Anh run rẩy rõ ràng, nhưng không có phản ửng nào mạnh hơn.

Cô nhanh chóng nói tiếp: "Trước kia anh giúp em, sau này cũng luôn giúp

em, còn em dùng bốn năm tuổi xuân để báo đáp anh. Chúng ta hoà".

Anh nghe tiếng cô khẽ thở dài, anh không thể nào mở miệng, nhận lời hoặc từ chối, đều là kết quả anh không muốn.

Cô bắt đầu khóc, từng giọt nước mắt chảy xuống ngực anh nơi trái tim anh

đang đau. Quần áo anh rất lạnh, nhưng nước mắt của cô lại nóng, giống

như muốn làm bỏng trái tim anh.

"E