
nhất nhì so với các công ty khác trong ngành, lại
chẳng có những chuyện tạp nham linh tinh. Em ra ngoài nghỉ ngơi chán
rồi quay về thì vẫn phải đi tìm việc, hà tất lại bắt đầu từ đầu như
thế? Giờ chị giữ em, một lòng là thật lòng nghĩ cho em, hai là cũng
không muốn em bị công ty khác đón mất. Con người chị không chịu nổi
cảnh chia tay, giờ em đang làm ở đây bỗng nhiên chạy sang chổ người khác làm, lòng chị rất buồn".
Hạng Mĩ Cảnh thấy Dung Ngọc Lan nói rất chân thành, đặc biệt là hai câu cuối cùng, vô cùng thân thiết. Ai
muốn nhìn thấy người do chính mình bồi dưỡng cao chạy xa bay sang làm
cho công ty người khác chứ? Cô không thể phớt lờ sự nhiệt tình níu kéo
của Dung Ngọc Lan, đành nhượng bộ nói: "Nhưng em thật sự không biết khi
nào mới quay về".
Dung Ngọc Lan biết mình đã thành công, vừa thở
phào nhẹ nhõm vừa cố ý chau mày cười nói: "Không phải đợi tới khi chị về New York dưỡng già em mới định quay về đấy chứ?". Sau đó đưa lại đơn
nghỉ việc cho cô, hỏi: "Bao giờ đi?".
Hạng Mĩ Cảnh nhận lại, đáp: "Đợi xong hôn lễ của Tưởng tiên sinh và Hứa tiểu thư".
Dung Ngọc Lan hỏi: "Em định đi đâu đầu tiên?".
Hạng Mĩ Cảnh thực sự còn chưa biết đi đâu, trả lời bừa: "Có thể sẽ tới Ấn Độ, em có bạn đại học ở đó".
Dung Ngọc Lan gật đầu, rồi nói tiếp: "Trước khi đi cùng đồng nghiệp ăn bữa cơm nhé".
Hạng Mĩ Cảnh không muốn làm to chuyện, lắc đầu cười: "Nếu làm thế, không khí li biệt quá nặng nề, em sẽ buồn".
Dung Ngọc Lan cũng cho là vậy, bèn bảo: "Vậy chỉ tụ tập trong phạm vi nhỏ thôi".
Đơn nghỉ việc của Hạng Mĩ Cảnh không được phê chuẩn, nhưng dù thế nào thì
mục đích của cô cũng đã đạt được. Ngược lại Dung Ngọc Lan không hạn
chế thời gian cô quay về, một tháng, một năm, mười năm, hoặc cả đời cô
không quay về, cũng không ai nói được gì.
Không biêt tại sao Dung Trí Dật lại biết chuyện.
Dung Trí Dật giữ lời hứa mang về một món quà quý giá về bù cho sinh nhật của Hạng Mĩ Cảnh, vừa tặng quà xong, anh ta đã hỏi: "Sao đột nhiên lại muốn đi du học?".
Hạng Mĩ Cảnh phớt lờ câu hỏi của anh ta, vờ tập
trung toàn bộ tâm tư vào bộ vòng ngọc mà anh ta tặng, lúc thì xuýt xoa
khen đẹp, lúc lại cầm lên đeo thử, phải một lúc lâu sau mới vui vẻ hỏi:
"Cái này mà mang đi bán thì cũng đủ để tôi ăn chơi một thời gian dài ở
nước ngoài đấy nhỉ?".
Dung Trí Dật giơ ta ra vờ như định lấy lại
quà: "Nếu cô định đối xử với tấm lòng của tôi như thế, thì tôi xin thu
lại tấm lòng mình".
Hạng Mĩ Cảnh vội nhét hộp quà vào túi, cười hi hi nói: "Sao người có tiền như anh lại đòi quà đã tặng được? Thật quá mất giá".
Dung Trí Dật tiếp tục đề tài vừa rồi: "Cô đột nhiên đưa đơn nghỉ việc là vì sao?".
Lúc này Hạng Mĩ Cảnh mới nghiêm túc trả lời câu hỏi của anh ta: "Vì muốn thực hiện giấc mơ đi du lịch vòng quanh thế giới".
Dung Trí Dật rõ ràng không tin, do dự hỏi: "Lâm Khải Sương chịu về nước rồi, còn trở thành người đứng đầu Lâm thị, không phải cô định tránh mặt anh
ta đấy chứ? Anh ta muốn theo đuổi cô lại à? Còn tổ chức party sinh
nhật cho cô nữa là sao?". Nói rồi, chau mày nhìn, vẻ mặt rất khó
coi. "Thế không được. Những người đàn ông đồng tính không mấy ai
quay lại được con đường chính đạo. Tôi thấy hay là thôi đi. Cô coi
anh ta như chị em gái của mình là được".
Hạng Mĩ Cảnh vốn không
muốn giải thích nhiều, bèn cố ý làm bộ làm tịch: "Cũng không phải chỉ
riêng chuyện này, dù sao tôi làm việc đã lâu rồi, muốn tự thưởng cho
mình một kì nghỉ dài ra ngoài ngắm nhìn thế giới. không được à?".
Dung Trí Dật ngưỡng mộ cô, nói với giọng rất công tử: "Nhớ lại năm xưa tôi cũng là một mĩ thiếu niên nói đi là đi".
Hạng Mĩ Cảnh liếc xéo anh ta cười: "Giờ nếu anh muốn đi thật, cũng chẳng ai trói anh lại đâu".
Anh ta lắc đầu, chỉ chỉ vào vị trí trái tim mình, nghiêm túc nói: "Có một
trái tim bị thủng trăm nghìn lỗ, cảnh đẹo tới đâu trong mắt tôi cũng chỉ biến thành hai màu đen trắng mà thôi".
Cô cười: "Đừng có văn vẻ như thế, không giống với phong cách của anh".
Anh ta nhún vai, dường như biết cô sẽ nói vậy, ngập ngừng một lát, nhớ ra
hỏi cô: "Cô ước gì vào ngày sinh nhật? Nói ra tôi sẽ giúp cô thực
hiện".
Cô sẽ không nói cho anh ta biết điều ước sinh nhật của
mình, thế là cố ý trêu: "Đối với tôi tốt vậy sao? Không yêu tôi đấy
chứ?".
Anh ta lắc đầu mặt không biến sắc: "Phụ nữ trên thế gian này nhiều như vậy, người duy nhất tôi không thể yêu chính là cô".
Cô làm bộ như bị tổn thương nhìn anh ta: "Thủ đoạn đả kích người khác của
anh cao thật đấy, tôi xin hai bát yến để bồi bổ thân thể". Cô dựa
người vào sofa, đúng lúc đó nhìn thấy có mấy người đang lục đục đi về
phía phòng riêng được đặt trước. Phương Tuân Kiệm là một người trong
số đó, cô chỉ nhìn thấy mặt nghiêng của anh, rất nhanh. Cô sợ mình
nhìn về phía đó lâu quá Dung Trí Dật sẽ nhận ra bất thường, lập tức thu
ánh mắt nhìn lên bàn, thực tế đoàn của Phương Tuân Kiệm đi rất nhanh, cô có muốn nhìn thêm cũng khó.
Dung Trí Dật thấy cô giở menu, bèn giới thiệu: "Chỗ họ có món cơm bào ngư ngon lắm".
Ánh mắt cô thoáng sáng lên, rồi mới chậm rãi gật đầu nói được.
Món