
nói chán rồi, còn có thể có bí mật gì khác".
Âu Na nhún vai, không nói chuyện này nữa, mà lật xem những ghi chép Hạng Mĩ Cảnh để lại cho mình tham khảo.
Trong lòng Hạng Mĩ Cảnh có chút bất an. Hết giờ làm về nhà, lấy cuốn sổ từ
túi ra, tìm hai tờ giấy được kẹp trong đó. Cô mở tờ giấy được gấp ra,
quả nhiên đúng là nội dung mà cô suy đoán, cô không dám nhìn nhiều,
nhanh chóng gấp lại bỏ vào chổ cũ. Cô định nhét cuốn sổ lên giá sách,
nhưng đặt lên giá sách rồi thấy vẫn chưa yên tâm, cô rút hai tờ giấy ra
định đốt, châm lửa xong lại không dám đốt. Cuối cùng nhét lại vào
trong cuốn sổ, lấy bìa cuốn sách ngoại văn bọc ngoài cuốn sổ, sau đó
nhét lẫn vào đống sách.
Thực ra trên giá khá nhiều sách, nhưng vì trong lòng lo lắng, nên cô luôn có cảm giác bìa sách bọc ngoài cuốn sổ
rất bắt mắt dưới ánh đèn, cứ như bất kì ai chỉ cần liếc mắt nhìn cũng
nhận ra bên trong nó chứa đựng bí mật vậy.
Cô đứng nghệt trước
giá sách một hồi lâu, dần dần cảm thấy cơ thể lạnh ngắt. Cũng phải,
vừa từ công ty về nhà chỉ mãi nghĩ đến hai tờ giấy, không kịp mở điều
hoà, cửa sổ ngoài ban công lại chưa đóng, gió thốc vào, loạt xoạt.
Quay người ra đóng cửa, sau đó mở điều hoà nóng, lúc ấy cô mới nhận ra
mùa đông năm nay đến quá sớm, cũng quá lạnh.
Trời lạnh và ảm đạm nên phải rất lâu mới có thể nhìn thấy ánh mặt trời ấm áp.
Hôn lễ của Tưởng Tĩnh Doãn và Hứa Nguyệt Quang đúng vào ngày thời tiết
không được đẹp lắm, nhưng vì đã chuẩn bị bạt che rất lớn, nên quan khách chỉ cẩn ngước mắt là nhìn thấy cảnh ấm áp như trời xuân, thảm cỏ cũng
đã thay mới, vì vậy ngoài tiếng gió rít lạnh tới thấu xương ra , những
cái khác đều hoàn hảo.
Hạng Mĩ Cảnh coi hôn lễ này là món quà cảm ơn của cô dành cho Bảo Nhã trước khi ra đi, nên cô bỏ ra rất nhiều tâm
tư vào đó, buổi tối trước hôm lễ cưới diễn ra cô ở lại khách sạn, sáng
sớm đã đến kiểm tra một lượt tất cả mọi thứ.
Bill tới giúp cô,
thấy cô cùng khuôn mặt trắng nhợt đứng trong gió lạnh chỉ đạo mọi người
làm việc, liền kéo cô vào nhà hàng với vẻ mặt thương yêu.
Bill
hiểu sở thích của cô, nên tự động gọi đồ cho cô: "Bánh mì sữa và cafe
đen", sau đó nịnh nọt: "Cám ơn sự quan tâm chu đáo của tôi như thế nào
đây?".
Cô cười cười đón nhận ý tốt của anh ta, ăn bánh mì rồi
uống cafe, sau đó cười bảo: "Rời khỏi tầm mắt của anh, để anh có cơ hội
làm lại từ đầu".
Bill chau mày, dựa lưng vào ghế, nhìn cô không hiểu: "Họ nói em sắp ra nước ngoài du học, thì ra là thật".
Cô cắn một miếng bánh mì, nhai ngấu nghiến, rồi nuốt xuống một cách khó
khăn. Sau đó cười nhẹ nói: "Có nhiều người quan tâm tới em vậy
sao? Thật khiến em thụ sủng nhược kinh".(1)
(1) vì được sủng ái, yêu quý quá mức mà hoang mang lo sợ.
Khí sắc của cô gần đây không tốt, phải phủ hai lớp phấn mới che được quầng
thâm dưới mắt, người cũng gầy rộc đi, quần áo dùng bộ lần trước mua được khi đi shopping cùng Tiền Mẫn, mặc lên người trông khá rộng.
Nhìn tổng thể cứ loạn hết cả lên, cô hơi tức giận đứng lên bồn cầu nhìn mình trong gương. Lặng lẽ khoảng hai giây, cô đứng dậy vặn nước nóng, đi
tắm. Sau khi lên tinh thần cô mới bắt đầu trang điểm lại, sấy khô tóc
rồi tết hai lọn nhỏ ở hai bên quấn ra đằng sau, lại tìm kim chỉ sửa lại y phục cho vừa vặn. Cô không mang bất kì thứ trang sức nào, trên cổ có
quàng khăn trông còn đỡ trống trải, nhưng đôi tai thì rõ ràng rất
trống. Cô nhìn mình trong gương, giơ tay sờ sờ vào thuỳ tai, ngẩn
người hồi lâu, lấy thỏi son môi màu đỏ ra bắt đầu tô.
Cô rất ít
đánh màu đậm thế này, bởi Phương Tuân Kiệm không thích, vì vậy cô thường cho rằng những màu sắc quá chói không hợp với mình. Nhưng hôm nay có
lẽ sẽ là lần cuối cùng cô gặp Phương Tuân Kiệm, cô muốn để lại cho anh
một ấn tượng mới mẻ, cho dù anh chỉ muốn nhanh chóng quên cô đi.
Nghi lễ chính thức bắt đầu vào lúc một giờ, khoảng hơn mười hai giờ quan khách đã lục đục kéo tới gần đủ.
Hạng Mĩ Cảnh thận trọng đi lại giữa khách mời, cô thấy hai anh em Phương Tử
Bác và Phương Tử Du, nhưng mãi không thấy bóng dáng Phương Tuân Kiệm
đâu. Lòng có chút thất vọng, nhưng cô hiểu lúc này Phương Tuân Kiệm
rất bận, chưa chắc anh có thời gian tới dự lễ cưới này.
Người nhà họ Dung nể mặt Tưởng Tĩnh Doãn, đều đến rất sớm.
Dung Trí Dật đi lại chào hỏi khắp nơi, gặp Hạng Mĩ Cảnh lập tức khen cô hôm nay vô cùng quyến rũ.
Hạng Mĩ Cảnh không để tâm tới lời nói đùa của anh ta, anh ta lại càng bám
dính lấy cô. Cô chẳng có sức đâu mà tránh, nên tìm một chiếc sofa ở
góc khuất ngồi xuống, bỏ ngoài tai những câu lãi nhãi của Dung Trí Dật
về việc sau nảy ra nước ngoài nên chơi ở đâu, ăn ở đâu. Cô không nghe
thấy gì, trong đầu chỉ nghĩ đến Phương Tuân Kiệm.
Dung Trí Dật đang nói rất hào hứng, bỗng cao giọng bảo cô: "Bạn trai cũ của cô tới rồi".
Cô giật mình, còn tưởng anh ta đang nhắc đến Phương Tuân Kiệm, vội đứng
dậy tìm, nhưng lại nhìn thấy Lâm Khải Sương. Phản ứng ban đầu của cô
hơi mạnh, lúc này cũng ngại không dám thừa nhận mình nhận sai người, thế là lấy cớ ra chào hỏi Lâm Khải Sương để cắt đuôi Dung Trí Dật.
Lâm Khải Sương đến