
a cũng không nhất dịnh phải cho anh biết. Phương tiên sinh, em rất cảm ơn món quà sinh nhật của anh, vì muốn cuộc sống ở nước ngoài dễ chịu hơn một chút, em đem bán chúng rồi, em đã nói em cần tiền mặt mà".
Cuối cùng anh cũng mấp máy môi, nhưng lại nói: "anh biết rồi".
Cả mũi và cổ họng cô đều tắc nghẹn, có thứ gì đó nóng hổi trào ra khỏi
khoé mắt. Trước mặt người khác cô luôn che giấu tâm trạng thực của
mình rất tốt, nhưng gần đây khả năng đó ngày một kém, cô không muốn để
lộ sự bi thương trước mặt anh, đành nắm chặt tay, cuối cùng cô nói:
"Phương Tuân Kiệm, em thật sự muốn sống một cuộc sống mới, cũng muốn học cách yêu người khác".
Hạng Mĩ Cảnh ở lì trong phòng cho tới chín giờ. Lâm Khải Sương gọi điện cho cô, nói đến giờ khiêu vũ rồi, nhưng
anh lại thiếu bạn nhảy, hỏi cô đang ở đâu, có thể làm người tốt thì làm
tới cùng, nhảy cùng anh mấy điệu không.
Cô chui trong chăn khóc
rất lâu, lo lắng Lâm Khải Sương sẽ nhận ra trong giọng nói của mình, nên hắng giọng xong mới dám nhận điện thoại của anh, cô không dám nhận lời
anh, lấy cớ mình còn rất nhiều việc phải xử lí nên không thể nhảy cùng
anh được.
Lâm Khải Sương xưa nay không ép ai bao giờ, nhưng như
đoán được hành tung của cô, chỉ nhắc nhở: "Bên ngoài tuyết rơi rồi, em
về thì mặc nhiều một chút, đừng để bị cảm trước khi ra nước ngoài".
Cô nói được. Cúp máy không lâu, Dung Trí Dật lại gọi.
Dung Trí Dật tưởng ngày kia cô đi, nên bày tỏ sự tiếc nuối: "Ngày kia là
sinh nhật mẹ tôi, ngày mai tôi phải đi Hồng Kông, không thể tiễn cô.
Nhưng cô yên tâm, tôi nhất định sẽ bớt chút thời gian để tới làm phiền
cô".
Cô cũng trả lời anh ta bằng giọng thoải mái: "Tôi nhất định sẽ không cho anh biết nơi náu thân của mình".
Bị hai cuộc điện thoại làm phiền, Hạng Mĩ Cảnh không trốn trong chăn
nữa. Lâm Khải Sương bảo cô ngoài trời tuyết đang rơi, cô xuống giường
kéo rèm cửa sổ ra nhìn. Bên ngoài cửa sổ là những chiếc đèn neon lớn,
những bông hoa tuyết rơi từ trên trời xuống kia trở nên trong suốt trước ánh đèn. Dường như cô nghe thấy cả tiếng tuyết rơi rất khẽ, nhưng
cách lớp cửa kính dày như thế này, thực ra cô chẳng nghe thấy gì cả.
Khóc bao nhiêu lâu, phấn son trên mặt nhoè nhoẹt, bộ dạng cô trông nhếch
nhác thê thảm, sao cô dám ra ngoài dự tiệc nữa. Tắm nước nóng xong,
sấy khô tóc. Tiếng máy sấy tóc ù ù vang bên tai, rõ ràng là một âm
thanh khô khan, nhưng cô lại cảm thấy âm thanh ấy khiến người ta an tâm.
Bữa tiệc dự định sẽ kết thúc vào lúc mười một giờ đêm, nhưng gặp một vài
người thích cuộc sống về đêm muốn kéo dài hơn nữa, có điều Hạng Mĩ Cảnh
biết Hứa Nguyệt Quang không thích náo nhiệt ồn ào, mà Tưởng Tĩnh Doãn
đương nhiên cũng không bỏ rơi cô dâu của mình để chạy ra vui chơi với
đám đàn ông kia.
Cô ước chừng thời gian, không thay y phục, mà mặc áo khoác đi xuống lầu.
Quả nhiên trong phòng tiệc chỉ còn lại nhân viên phục vụ đang dọn dẹp.
Khi cô trốn ở trên lầu thì Tiền Mẫn ở dưới làm thay cô, giờ thấy cô đi xuống, nhất định đòi cô phải hát một bài.
Thiết bị âm thanh ở đây là số một, ánh sáng có thể tuỳ chỉnh. Cô bị Tiền
Mẫn dỗ dành, nhất thời chẳng biết phải từ chối thế nào, nghĩ mình sắp
đi, nên đón lấy micro từ tay Tiền Mẫn.
Tiền Mẫn hỏi cô muốn hát bài gì. Cô ngẫm nghĩ, rồi nói: "Bài *Quên anh ấy đi* của Quan Thục Di".
Tiền Mẫn cau mày giúp cô tìm bài hát này, rồi lại hỏi bằng giọng khó hiểu: "Sao lại hát bài này?".
"Vì nó là tiếng Quảng Đông, mình rành". Cô vừa giải thích vừa bước lên sân khấu.
Ánh đèn tối dần, chỉ để lại một chùm đèn màu vàng chiếu lên người cô.
Âm thanh nhanh chóng vang lên, màn dạo đầu không dài, cô đưa micro lên gần môi, bắt đầu hát:
*Quên anh ấy, cũng có nghĩa là quên đi tất cả, cũng có nghĩa là vứt bỏ cả phương và hướng khiến mình lạc lối.
Quên anh ấy, quên tình yêu đi, cũng có nghĩa khoá chặt tâm hồn lại, sống
cùng khổ đau. Từ xưa tới nay chỉ có anh ấy mới khiến tôi yêu thương
bản thân mình, khiến tôi biết yêu, khiến tôi nhìn mọi thứ bình thường
trở nên đẹp đẽ...
Âu Na tiễn khách xong quay lại nghe thấy tiếng
hát từ phòng tiệc truyền tới, cô nhận ra là giọng của Hạng Mĩ Cảnh, thế
là đi nhanh, bước vào phòng thì nhìn thấy Dung Trí Hằng đang đứng cách
cửa khoảng một mét. Cô vô thức định chào hỏi, nhưng Dung Trí Hằng đứng xoay lưng lại với cô, ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm vào Hạng Mĩ Cảnh
trên sân khấu. Âu Na thấy anh nghe rất chăm chú, cơ thể bất động, hiểu
rằng lúc này không nên làm phiền, lặng lẽ lui ra ngoài.
...Quên anh ấy đi, làm sao quên được, khắc cốt ghi tâm...*
Tiếng hát của Hạng Mĩ Cảnh vang vọng trong căn phòng lớn.
Không phải Dung Trí Hằng chưa từng nghe Hạng Mĩ Cảnh hát. Trong đêm tiệc từ tiện, cô bị người ta kéo lên sân khấu lấp chổ trống, cô hát bài đó anh
thấy rất hay. Còn bài cô hát lúc này anh chưa từng nghe, ngoài chuyện
thấy cô hát hay ra anh còn thấy cô rất xinh đẹp khi chìm trong chùm ánh
sáng trên sân khấu, mặc dù cảm giác xinh đẹp này có phần thương cảm
không thể diễn tả được thành lời. Nếu bảo anh tò mò muốn biết sự
thương cảm của cô là do đâu chi bằ