
h của nhửng người hàng xóm cũ cô cũng
không thấy hoang mang. Ngược lại, vừa mở di động đã nghe thấy tiếng
chuông gọi đến khiến cô giật mình trở tay không kịp.
Người gọi là Dung Trí Dật. Hôm qua cô vừa tìm anh ta nhờ giúp đỡ, không biết anh
ta lúc ấy đang vui chơi ở nơi nào, mà di động luôn trong trạng thái
không thể liên lạc được, nhẩm tính thời gian, sau hơn hai mươi tư tiếng
đồng hồ anh t mới gọi lại cho cô. Không nhất thiết phải nhờ tới anh ta nữa, nhưng vẫn không thể không điện.
Cô vừa kéo hành lí ra khỏi sân bay vừa vuốt màn hình di động,cố ý chào hỏi nhã nhặn: "Chào tiểu Dung tiên sinh".
Không ngờ Dung Trí Dật lại chẳng biết điều, mở miệng liền hỏi: "Đang ở đâu?".
Phải tới hai tháng rồi cô không gọi điện thoại cho anh ta, nhưng vẫn thích
ứng khá tốt với đủ mọi thái độ khác nhau của anh ta, có điều cô đang dự
định quay lại Bảo Nhã làm việc, vì vậy cách nói năng cư xử cũng phải
thay đổi. Cô đoán chắc anh ta đã biết tin cô sẽ quay lại làm việc qua
Dung Ngọc Lan, đồng thời biết chắc anh ta muốn bù đắp việc hơn một ngày
mới gọi lại cho cô, nên cô cười rất thoải mái: "Tôi vừa tới Hồng Kông, e là không thể lập tức tới gặp để rửa tai lắng nghe những lời dạy bảo quý giá của anh rồi".
Anh ta cười hê hê: "Tôi đợi cô hơn một tiếng
đồng hồ ở sân bay rồi, cô dám không nghe những lời giáo huấn của tôi,
thì tôi sẽ buộc một hòn đá lớn vào người cô rồi ném xuống biển".
Cô thấy choáng, nên lắp bắp hỏi: "Anh đang ở Hồng Kông?", vừa dứt lời, di
động đang áp sát tai bị người nào đó từ phía sau nhẹ nhàng rút mất. Cô vô thức quay đầu lại, trán suýt nữa thì chạm phải cằm của Dung Trí Dật.
Dung Trí Dật cố ý chau mày nói: "Cho dù muốn tiếp xúc thân mật với tôi, thì
cũng không cần vội vàng như thế, mặc dù trong hai ngày ra biển tôi chơi
rất điên cuồng, nhưng chỉ cần cô yêu cầu, tôi tuyệt đối không từ chối'.
Cô khóc không được cười chẳng xong nhìn Dung Trí Dật. Một người đàn ông
hai mươi bảy tuổi hai mươi tám tuổi, chẳng bị giày vò bởi đau khổ khó
khăn, cũng chẳng có trắc trở gì phải vượt qua trải nghiệm, vì vậy đừng
nói là một năm không gặp, cho dù vài năm không gặp, cô cảm thấy anh ta
sẽ xuất hiện trước mặt cô với bộ dạng như lúc này, không dùng những lời
lẽ quá nghiêm túc, nhìn thì rất thật lòng, nhưng lại không biết rốt cuộc trong lòng anh ta nghĩ gì, hoặc biết đâu là chẳng hề nghĩ gì.
Lúc này Dung Trí Dật cũng rất yên lặng, chăm chú và tỉ mỉ quan sát Hạng Mĩ
Cảnh, sau đó giật mình cảm khái nói: "Cô càng ngày càng xinh đẹp, thật
đúng là muốn khiêu khích ý chí của tôi mà. Haix, tôi hỏi này sao cô
lại quay về? Ở Paris chẳng phải rất tốt hay sao?".
Cô lập tức
phán đoán có lẽ anh ta nghĩ đến Hứa Lương Thần, nên trong lòng có chút
khó chịu, nhưng vẫn cố nặm ra nụ cười, nói: "Tiêu hết tiền rồi, tôi phải quay về kiếm tiền".
Anh ta cũng không phải thật lòng mong cô
không quay về nữa, sau khi nhìn cô một cái thì nhét trả di động vào tay
cô, rồi kéo hành lí của cô đi ra ngoài, nói: "Nếu cô đã nhẵn túi rồi thì tối nay để tôi mời cơm, tiện thể khuyến mại thêm một nữ minh tinh đã
hết thời cho cô thưởng lãm".
Nữ minh tinh đã hết thời mà Dung Trí Dật có thể khuyến mại cho cô ngoài mẹ anh ta ra thì không còn ai khác.
Từ nhỏ tới lớn Hạng Mĩ Cảnh đã xem không ít phim truyền hình và phim điện
ảnh do Vương Đại Tuyền đóng, nhưng cô lại chưa từng được gập người thật
ngoài đời bao giờ. Một là Vương Đại Tuyền thường chỉ ở Hồng Kông, cho
dù tới Thượng Hải tham gia sự kiện thì những sự kiện ấy đều không do Bảo Nhã phụ trách. Hai là nghe nói chuyện li hôn giữa Vương Đại Tuyền và
Dung Hoài Đức năm đó rất căng thẳng, cả tập đoàn Hoa Hạ không ai dám bàn tán về việc này, đương nhiên cũng không ai dám nhắc tới tên Vương Đại
Tuyền.
Hạng Mĩ Cảnh từng gặp không ít minh tinh, nhưng vì thân
phận của Vương Đại Tuyền khá đặc biệt, lại là mẹ ruột của Dung Trí Dật,
nên khi tới nhà hàng nhìn thấy Vương Đại Tuyền đã ngồi ngay ngắn trước
chiếc bàn ăn bằng thuỷ tinh nói chuyện với một người nhìn như là bếp
trưởng, thì trong lòng cô vẫn có cảm giác kích động giống như những cô
bé cậu bé gặp được đại minh tinh.
Ngược lại, Dung Trí Dật lại khá thoải mái tuỳ tiện. Đưa Hạng Mĩ Cảnh tới trước mặt Vương Đại Tuyền,
dùng tiếng Quảng Đông nói với Hạng Mĩ Cảnh trước: "Mẹ tôi đấy".
Sau đó quay sang nói với Vương Đại Tuyền: "Bạn con, Theresa". Cuối cùng
là vòng lại phía Hạng Mĩ Cảnh, cố ý lớn tiếng nhắc nhở cô: "Đừng học
những người phụ nữ khác gọi là chị Tuyền, khiến thân phận của tôi trở
nên thấp kém. gọi aunt (cô) là được rồi".
Hạng Mĩ Cảnh có chút bối rối, nhưng vì cô kính trọng và sùng bái Vương Đại Tuyền, nên khi cất tiếng gọi rất chân thành: "Aunt".
Vương Đại Tuyền đúng là có tố chất của mĩ nhân thiên bẩm, da dẻ cùng cách ăn
vận trang điểm không có gì để chê, nhưng có lẽ vì ở trước mặt con trai,
nên vẻ mặt cũng như giọng điệu nói chuyện không được cao quý đoan trang
như trong tưởng tưởng của Hạng Mĩ Cảnh, bà rất thoải mái tự nhiên nhìn
Hạng Mĩ Cảnh cười cười, rồi nói bằng tiếng Quảng Đông: "Muốn ăn cơm cùng với c