
ọng cũng thản nhiên, đứng cách chổ anh khoảng ba bước, có ý muốn nới rộng khoảng cách với anh,
rồi mới chào hỏi: "Phương tiên sinh".
kết quả Phương Tuân Kiệm
còn bình tĩnh hơn cô, anh đứng thẳng người, không hề có bất kì động tác
thừa nào. khoé miệng cũng chẳng kéo xuống cũng chẳng nhướng lên, thậm
chí ngay cả lông mày cũng lười cử động, duy nhất giọng nói của anh không còn giống với trước kia nữa, có chút trầm hơn, lại như hơi run, nhưng
không rõ rốt cuộc là do anh thường xuyên uống rượu nên dây thanh quản bị tổn thương hay là do nguyên nhân nào khác.
Anh hỏi: "Về bao giờ?".
Trước mặt anh cô luôn rất thành thật, giờ cũng không cần giấu giếm, thế là cô thẳng thắn đáp: "Vừa về, đến Hồng Kông có chút việc, mấy hôm nữa sẽ
quay lại Bảo Nhã làm việc".
Anh ngập ngừng, thấy cô bình thản nhìn mình, cổ họng bỗng như có thứ gì đó mắc lại, muốn nói cũng khó khăn.
Anh im lặng như thế, cô đành phải tiếp tục nói: "Cuộc sống ở nước ngoài rất nhẹ nhàng, em gần như không muốn quay về. Nhưng con người ta nếu nhàn rỗi quá lâu, sẽ lại muốn được bận rộn", nói xong cô hỏi thăm anh: "Anh
luôn rất bận phải không? Nghe A Khải nói công việc của anh rất phát
triển".
Anh gật đầu, vẻ mặt dần ấm áp trở lại, nhưng có lẽ do sự
xuất hiện của cô khiến tâm trạng anh rối bời. đặc biệt Bạch Tiên Niệm
còn ở khách sạn này, nên cô có cảm giác lúc này anh không còn được trấn
tĩnh tự tại như vừa rồi. Cô cố tình hỏi: "Anh đến bàn công chuyện à?".
Anh khẽ lắc đầu: "Cùng ông ngoại tham gia vài hoạt động".
Cô nhìn về phía hành lang, biết rồi còn hỏi: "Ông ngoại anh ở đâu?".
Tối nay anh uống khá nhiều, mặc dù không đến nổi say nhưng khi ngồi trên
xe, anh thả rông suy nghĩ của mình đi rất xa đến nỗi mơ hồ trước những
lời Bạch Tiên Niệm nói với mình. Giống như rất nhiều buổi tối như tối
nay, ánh đèn xanh đỏ ở thế giới bên ngoài, đèn cao áp và đèn neon ở
những biển quảng cáo kia hoà lẫn vào nhau rồi chiếu thẳng vào trong
xe. Anh biết mục tiêu của mình ở đâu, cũng đang ra sức phấn đấu cho
mục tiêu ấy, nhưng anh không dám tưởng tượng tới cuộc sống sau này khi
mình đã đạt được mục tiêu rồi.
Vừa rồi anh nhìn thấy cô, nhưng
ngoài việc kiềm chế cảm xúc của mình ra, anh không thể để lộ bất kì sự
khác thường nào trước mặt Bạch Tiên Niệm, giống như lúc này anh biết cô
đang giả vờ hỏi thế, nhưng vẫn phối hợp với cô, đáp: "Anh và ông cùng ở
đây". Cô vì anh nên mới phải phiêu bạt bên ngoài, có rất nhiều chuyện
anh không thể quên, đặc biệt là vào cái đêm tuyết rơi ấy, cô nấp sau
cánh cửa phòng, khẩn cầu anh hãy để cô sống một cuộc đời mới, hãy để cô
yêu người khác.
Anh vốn không có quyền giam cầm tự do của cô, anh chẳng qua chỉ là một thằng đàn ông ích kỉ đã từ bỏ tình yêu của mình mà thôi.
Cuộc gặp gỡ chính diện với Phương Tuân Kiệm vừa ngắn vừa lịch sự khách sáo,
giống như cây pháo hoa chuẩn bị được bắn ra nhưng đột ngột mất đi dưỡng
khí, lửa tắt ngấm. Hạng Mĩ Cảnh cảm thấy đây là tình huống nằm trong
dự tính của cô, cũng khá hợp tình hợp lí. Cô luôn nhắc nhở mình phải
luôn nhìn về phía trước mà sống, nhưng rõ ràng Phương Tuân Kiệm còn nhìn về phía trước xa hơn cô.
Cô cảm thấy nhẹ nhõm, nằm trên giường
lăn qua lộn lại mãi không ngủ được là bởi đang kì sinh lí, nên ít nhiều
ảnh hưởng đến các chức năng trong cơ thể, muốn vừa đặt mình xuống đã ngủ ngay cũng khó.
Cố ép mình phải ngủ thật sự khó chịu, nên cô đành lấy di động ra nghịch. Trượt tay trên màn hình, Âu Na nhắn liền mấy
tin nhắn voice. Cô mở từng tin một ra để nghe, mới biết Âu Na đã biết
chuyện cô quay về Bảo Nhã làm qua Dung Ngọc Lan, trách cô không thông
báo cho mình, lại nói ngày mai sẽ nhờ nhân viên tạp vụ của công ty quét
dọn văn phòng giúp cô, còn kể cho cô nghe tình hình về nhân sự cũng như
công việc hiện tại ở Bảo Nhã.
Khi còn ở nước ngoài thỉnh thoảng
cô vẫn gọi điện thoại cho Âu Na, không đến nỗi hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Bảo Nhã, huống hồ giữa phụ nữ với nhau, nói đi nói lại cũng chỉ có
mấy đề tài đó, muốn chấm dứt hoàn toàn là điều không thể, nếu thực sự
không có sóng gió phong ba, không có sự cạnh tranh thì rất khó có tiến
bộ. Trước kia khi cô còn ở Bảo Nhã, cô cùng Tiền Mẫn, Chu Lệ Lệ có thể coi là thế kiềng ba chân, sau khi cô rời đi, Âu Na tiếp quản tổ của cô, nhưng do vẫn chưa thật sự trưởng thành ở mọi phương diện nên không thể
không đứng về cùng một phía với Tiền Mẫn. Đương nhiên, việc một cá
nhân nào đó bành trướng không phải kết cục Dung Ngọc Lan muốn nhìn thấy, vì vậy Dung Ngọc Lan đã cất nhắc Dương Mai, một tướng tài dưới chướng
Chu Lệ Lệ lên làm Senior account manager. Từ đó có thể thấy, Tiền Mẫn
và Chu Lệ Lệ đều chẳng được lợi gì từ việc đó, chiếc bàn bốn chân đang
vô cùng vững vàng không biết có trở nên chệnh choạng vì sự quay về của
cô hay không. Nhưng trong công việc, cô lại chẳng có gì phải sợ, mặc
dù cô chưa thật sự hiểu Dung Ngọc Lan lại mong chờ sự quay lại của mình
như thế, nhưng dù gì cũng có cấp trên đứng sau chống lưng, cô lại không
có suy nghĩ trở thành một Dịch Hiểu vụ thứ hai, cô chỉ muốn thành một
Theres