
ích: "Đây chẳng phải là nhân viên PR của Bảo Nhã, Theresa sao?".
Hạng Mĩ
Cảnh lúc này rút lui cũng không được, đành đón lấy ánh mắt ngạo mạn của
Ngô Mạn Ni, hoà nhã đáp: "Chào cô, Ngô tiểu thư".
Ngô Mạn Ni đang có hứng thú bỡn cợt người khác, bèn cười nói: "Chúng ta đúng là có
duyên. Cô đến nhà tôi để tham dự bữa tiệc tối nay sao? Có phải hơi
sớm không?". Nói xong lại liếc cô một cái, chau mày: "Cô ăn mặc hơi kì lạ nhỉ? Sao? Không có tiền mua lễ phục à? Ái chà, sao tôi lại không
nhớ rằng mình có gửi thiệp cho cô chứ? Cô là bạn gái của ai? Nhưng mà
ai lại mời cô làm bạn đi cùng?".
Quản gia lập tức mách Ngô Mạn Ni: "Tiểu thư, cô ta nói muốn tìm lão gia".
Đôi lông mày của Ngô Mạn Ni nhướng cao hơn: "Tìm cha tôi?".
Hạng Mĩ Cảnh né trái tránh phải cũng không thoát được sự khiêu khích của Ngô Mạn Ni, đành thừa nhận: "Tôi có chút việc muốn thỉnh giáo cha cô, mong
Ngô tiểu thư giúp đỡ".
"Giúp đỡ?" Ngô Mạn Ni phì cười thành
tiếng, nhưng cười xong lại nhận lời rất hào phóng, bảo quản gia: "Ông
đưa Hạng tiểu thư đây tới thư phòng của chị Bích, đợi tôi vào nói với
cha một tiếng, xem ông có đồng ý gặp Hạng tiêu thư không".
Quản
gia không thể nhận ra ngay khúc mắt giữa Ngô Mạn Ni và Hạng Mĩ Cảnh,
đành tốt bụng nhắc nhở Ngô Mạn Ni: "Lão gia vừa ngủ, không ngủ đủ hai
đến ba tiếng sẽ không dậy".
Ngô Mạn Ni trừng mắt lườm quản gia,
sau đó cười tươi như hoa nhìn Hạng Mĩ Cảnh, hỏi với giọng khiêu chiến:
"Nếu Hạng tiểu thư đây đã có việc muốn thỉnh giáo cha tôi, thì đợi vài
tiếng đồng hồ chắc không phải là vấn đề gì đó quá lớn chứ?".
Đã
đến nước này rồi, Hạng Mĩ Cảnh không bước vào biệt thự họ Ngô cũng không được. Cô không phải người bốc đồng, chỉ muốn làm rõ sao cha của Ngô
Mạn Ni lại mua được căn biệt thự này, không muốn làm phiền nhiều tới Lâm Khải Sương, huống hồ pháp luật ở đây rất nghiêm, cô lại là một công dân đường hoàng của Hồng Kông, Ngô Mạn Ni dù muốn báo thù, cũng không thể
gây tổn thương gì về mặt thể chất cho cô được. Hôm nay nhà họ Ngô có
tiệc, cha của Ngô Mạn Ni chắc chắn sẽ xuất hiện, cùng lắm là đợi vài
tiếng đồng hồ.
Tính nhẫn nại của Hạng Mĩ Cảnh cũng không được tốt lắm, vậy mà cô lại có thể ngồi đợi trong phòng của người giúp việc nhà
họ Ngô tới bốn, năm tiếng đồng hồ, nghịch di động tới hết cả pin, vậy mà chẳng thấy ai tới báo tin hay có động tĩnh gì. Không phải cô có ý
định chê IQ của Ngô Mạn Ni, nhưng rõ ràng, một người sống sờ sờ như cô
thế này, nếu cô không phối hợp mà chạy ra gây chuyện trước bữa tiệc,
chắc chắn bên bị tổn thất không phải là cô.
Cũng may, vốn muốn
dùng thời gian để trói buộc Hạng Mĩ Cảnh, chờ nhìn cảnh cô không phục mà nổi giận gây sự, sau đó có thể danh chính ngôn thuận gọi cảnh sát đến
đưa cô đi, nhưng Ngô Mạn Ni lại không nhịn giỏi bằng Hạng Mĩ Cảnh. Sau khi nhóm khách mời đầu tiên vừa bước vào biệt thự, cô ta không đợi được mà phải đưa Hạng Mĩ Cảnh đi gặp Ngô Chính Kiến.
Ngô Chính Kiến
là một người đàn ông nho nhã lịch lãm, trên sống mũi còn đeo thêm một
chiếc kính gọng vàng. Cứ như ông ta đã biết việc có mặt của Hạng Mĩ
Cảnh trong biệt thự nhà mình, gặp cô mà không hề tỏ vẻ kinh ngạc, sau
khi biết tin cô đã phải đợi năm tiếng đồng hồ, ông ta còn trách mắng Ngô Mạn Ni mang tính tượng trưng vài câu.
Ngô Mạn Ni có vẻ không
phục, nhưng cũng không dám gây chuyện trước mặt Ngô Chính Kiến, liếc mắt lườm Hạng Mĩ Cảnh một cái, rồi ngoan ngoãn lui ra khỏi phòng.
Hạng Mĩ Cảnh không ngờ Ngô Chính Kiến lại là người dễ chịu như vậy, nên cũng chẳng vòng vo tam quốc, nói thẳng: "Ngô tiên sinh, những lời tôi nói
sau đây có lẽ sẽ không thể khiến ngài hoàn toàn tin ngay lập tức, nhưng
tôi tuyệt đối không có ý định lừa dối ngài. Trước khi ngài và gia đình ngài chuyển vào trong căn biệt thự này, thì tôi và cha mẹ tôi đã sống ở đây. Chắc ngài không biết cha tôi, mẹ tôi là Tần Tâm Nghiên, có lẽ bà chính là người đã bán căn biệt thự này cho ngài. Vì trong thời gian
đó có xảy ra một số chuyện, nên tôi và mẹ tôi đã thất lạc nhau. Tôi
vẫn cứ tưởng bà đã mất, nhưng vài hôm trước tôi đã gặp một người phụ nữ
có tướng mạo giống hệt bà, vừa rối qua hàng xóm cũ của tôi cũng được
biết ngày xưa bà bỏ đi Ấn Độ. Bà bán biệt thự co ngài, tôi muốn hỏi
ngài có biết tin tức gì về bà không? Ví dụ năm đó bà có đi Ấn Độ
không? Đi một mình hay đi cùng người khác? Hiện giờ hai người có liên
lạc với nhau không?".
Ngô Chính Kiến ngẩn người, buổi chiều ông
ta vừa nhận được điện thoại của Dung Trí Hằng, biết có một tiểu thư họ
Hạng sẽ tới gặp mình, bởi vì Dung Trí Hằng không nói rõ lí do cô tới
đây, nên khi nghe cô nói những chuyện ấy, cho dù là một người đã quen
đối mặt với những sóng gió trong cuộc sống, Ngô Chính Kiến vẫn không kìm được mà phải chau mày.
Hạng Mĩ Cảnh thấy bộ dạng ông ta khác lạ, trong lòng bỗng căng thẳng, nhanh chóng nói tiếp: "Ngô tiên sinh, tôi
biết chuyện này đã xảy ra lâu quá rồi, có thể việc mua căn biệt thự với
ngài mà nói không phải là việc gì to tát, nhưng đối với tôi mà nói nó
rất quan trọng, phiền ngài hãy nghĩ kĩ một lượt xem sao".
N