
a của trước kia mà thôi, chắc việc này sẽ không khó lắm.
Trằn trọc tới quá nửa đêm, sau khi những suy nghĩ hỗn loạn giúp phân tán bớt sự mệt mỏi của cơ thể cô mới vô thức chìm vào giấc ngủ, lúc Hạng Mĩ
Cảnh mở mắt ra đã là mười giờ sáng ngày hôm sau.
Trước khi đến
đây cô đã lên kế hoạch cụ thể, vì vậy sau khi thức giấc cô nhanh chóng
vệ sinh cá nhân, chỉnh đốn lại bản thân rồi mới ra ngoài.
Lần này cô không gặp Phương Tuân Kiệm nữa mà chỉ nhận được cuộc điện thoại của
Dung Trí Dật gọi từ sân bay khi cô xuống nhà ăn ăn sáng.
Dung Trí Dật hỏi cô đã dậy chưa, đã ăn sáng chưa.
Cô thực sự cảm thấy hơi lạ, không nhịn được cười đáp: "Giờ tôi đang là
người độc thân đợi giải phóng, anh quan tâm tôi như thế rất dễ khiến tôi hiểu lầm đấy".
Anh ta cười phá lên ở đầu dây bên kia, rồi tìm
đại một lí do để giải thích: "Thực ra tôi đột nhiên rất muốn ăn bánh
trứng, nên muốn nhờ cô mang mấy cái về Thượng Hải giúp".
Đôi đũa
của cô đang đặt trên đĩa phở cuốn, cầm cốc nước cam lên uống một hớp, cố tình trêu: "Nếu anh muốn ăn như thế, thì đổi chuyến bay chẳng phải sẽ
dễ dàng hơn sao? Tập đoàn Hoa Hạ sẽ không ngừng hoạt động chỉ vì anh về muộn vài tiếng đâu".
Anh ta cũng cố tình trêu cô: "Giờ tôi là
nhân vật trung tâm của tập đoàn đấy, chưa biết chừng sau khi Victor về
New York, tôi sẽ trở thành lãnh đạo trực tiếp của cô cũng nên. Sếp
tương lai nhờ cô mang hai cái bánh trứng về mà cô còn có ý kiến à? Cẩn
thận không sau này tôi đì cho đấy".
Cô bỗng thấy nhẹ nhõm lạ thường, hỏi: "Đại Dung tiên sinh về New York rồi sao?".
Anh ta hỏi ngược lại: "Nghe giọng cô thì, hình như chỉ mong anh ấy quay về New York càng sớm càng tốt ấy nhỉ?".
Nhớ lại hai lần gặp mặt trước đó với Dung Trí Hằng, cô luôn có cảm giác cho dù cô xuất hiện trước mặt anh không phải trong thân phận là người của
Bảo Nhã, thì vẫn thấy áp lực như khi gặp sếp của mình. Không phải cô
sợ anh, mà cô luôn có cảm giác cô không có cơ hội để nói từ "không"
trước mặt anh, cũng không có cơ hội để thương lượng với anh. Cô không
có ý định cho Dung Trí Dật biết suy nghĩ đó của mình, đành cười bảo:
"Tôi chỉ mong anh mau chóng lên làm sếp lớn rồi ban cho tôi thêm chút
phúc lợi nữa thôi".
Anh ta không tin vào lời giải thích của cô,
nhưng cũng không truy hỏi, cứ như gọi cô là vì muốn nhờ cô mang hai cái
bánh trứng về vậy, nhắc đi nhắc lại rằng cô nhất định phải ghi nhớ.
Cô ghi lại việc mua bánh trứng vào ghi chú nhắc việc trong điện thoại, sau đó ra khỏi nhà ăn đi về phía vịnh Repulse mà ngày trước cô từng ở.
Tài xế taxi nghe cô báo địa chỉ, thấy cô còn trẻ, diện mạo lại sang trọng,
nên tưởng cô là con gái của gia đình quyền quý nào đó. Cô cũng chẳng
phủ nhận, trong lòng thầm nghĩ, nếu năm đó cơn bão tiền tệ không khiến
cha thua trắng tay tới mức ép phải nhảy lầu tự sát, thì cô bây giờ có
phải cũng sẽ giống Từ Hi Lê, được mọi người quan tâm yêu thương? Đáng
tiếc trên thế giới này chẳng có hai từ "nếu như".
Thi thể của
cha, cô tận mắt nhìn thấy trong phòng xác của bệnh viện. Khi ấy, Tần
Tâm Nghiên nhận được tin dữ thì hồn phiêu phách tán, khóc lóc rũ rượi,
không hề để ý tới việc để một đứa trẻ vào cái nơi lạnh lẽo ấy là chuyện
không thích hợp, loạng choạng đưa cô đi theo nhận xác. Khi ấy cô đã
cao hơn chiếc giường nhận xác nhiều, cô nhìn thấy người cha đã được tắm
rửa sạch sẽ nhưng không thể thở được nữa của mình, trong lòng ngoài nỗi
buồn ra thì chỉ có nổi buồn, không hề cảm thấy sợ hãi. Sau này mỗi khi nhớ lại cảnh tượng của hôm ấy, nỗi buồn trong lòng cô không hề giảm.
Giờ cô phải lật lại trang nhật kí đã giở qua, cô đành lấy lí do đi tìm
sự tồn tại của Tần Tâm Nghiên trên thế gian này để làm thuốc giảm đau.
Đến vịnh Repulse, xe giảm dần tốc độ.
Trí nhớ của Hạng Mĩ Cảnh mặc dù khá tốt, nhưng vì khi đó chuyển từ Kowloon
Tong đến đây chưa ở được hai năm, lúc rời đi lại vội vã, những căn hộ ở
đây khá giống nhau, nhất thời cô chưa xác định được nơi mình ở trước
kia, nên sau khi xuống xe đành dựa vào kí ức vụn vặt mà lần tìm dần dần.
Đường ở đây cô không thông thuộc, là người mới lại nhìn đông ngó tây, nên khó tránh khỏi bị cư dân xung quanh nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ. Cô có
chút bối rối, nhưng cũng không thể vì thế mà bỏ cuộc, khi rẽ vào một con dốc nhỏ thì gặp được bà cụ tầm hơn bảy mươi tuổi đang được người giúp
việc dìu đi dạo đầy nhàn nhã.
Không biết có phải con người ta khi già rồi thì diện mạo trông đều giống nhau hay bà cụ kia đúng là người
quen cũ, khi cô chăm chú nhìn một lúc thấy bà cụ rất quen. Đúng lúc đó người giúp việc chỉ về phía chiếc ghế đá đằng trước nói với bà cụ:
"Rose, let us have a rest".
Hạng Mĩ Cảnh như chợt nhớ ra, suýt
thì nhảy phắt lại trước mặt người tên Rose. Cô cố gắng để kiềm chế tâm trạng kích động của mình, đợi người giúp việc đỡ Rose ngồi xuống chiếc
ghế đá, cô mới chậm rãi đi về phía đó, vô cùng lịch sự đứng trước mặt
bà, lại sợ bà phải ngửa cổ lên nhìn mình sẽ mệt, thế là cô cúi người
xuống.
Giúp việc người Philipines kia không hẳn nhìn Hạng Mĩ Cảnh với con mắt thù địch, nhưng vô cùng cản