XtGem Forum catalog
Thịnh Yến

Thịnh Yến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324180

Bình chọn: 10.00/10/418 lượt.



Chính Kiến quan sát Hạng Mĩ Cảnh một lúc, sau đó suy nghĩ, ông ta cố

gắng trả lời một cách khéo léo nhất có thể: "Biệt thự này đúng là do một vị tiểu thư họ Tần bán lại cho tôi, tôi còn nhớ khi ấy cô ta yêu cầu

tôi chi trả bằng tiền mặt. Vì mua bán gấp gáp, nên tôi và cô ta chỉ

gặp nhau hai lần, sau đó không liên lạc nữa. Cô muốn biết tình hình

của cô ta, tôi e mình lực bất tòng tâm".

Nghe câu trả lời của Ngô Chính Kiến, Hạng Mĩ Cảnh không giấu nổi vẻ thất vọng trên nét mặt, đợi

năm tiếng đồng hồ chỉ để đổi lại một câu trả lời vô dụng, điều này khiến cô vô cùng buồn chán. Những giọt nước mắt phải kiềm chế từ khi gặp

lại Rose cho tới bây giờ không thể nào kiềm chế thêm được nữa. Cô quay đầu đi, không muốn để Ngô Chính Kiến nhìn thấy cảnh cô khóc.

Ngô Chính Kiến không hiểu Hạng Mĩ Cảnh và Dung Trí Hằng có quan hệ thế nào, nhưng người khiến Dung Trí Hằng phải gọi điện nhờ vả, ông ta không thể

coi thường hau sơ suất. Thấy tâm trạng cô rối bời sa sút, nên có ý

dành cho cô chút thời gian bình tỉnh lại bèn nói: "Cô đã đợi cả một buổi chiều, cũng mệt rồi, nghỉ ngơi một lát, tôi sẽ cho người mang trà

tới". Hạng Mĩ Cảnh không thể lấy lại tinh thần trong một chốc lát, nên cả người mềm nhũn ngồi dựa vào sofa.

Rất nhanh sau đó người giúp việc gõ cửa, mang trà và điểm tâm tới.

Bên ngoài cánh cửa đóng kín thỉnh thoảng vẫn vọng vào những tiếng cười

nói. Hạng Mĩ Cảnh bình tĩnh trở lại, nhìn sắc trời qua cửa sổ, chắc

bữa tiệc đã bắt đầu rồi.

Hồi công việc làm ăn của Hạng Cẩm Hải

thuận lợi, căn biệt thự này cũng từng tổ chức vài bữa tiệc, cuộc sống ấy không được xa hoa như bây giờ, nhưng đối với thời đó mà nói, đã là rất

tốt rồi. Cảm giác ở trong căn nhà giờ không còn là của mình nữa giống

như người mặc phong phanh đi chân trần trên tuyết, trái phải trước sau

đều một màu trắng xoá, cái lạnh thấu xương như muốn làm đông cứng từng

tế bào trong cơ thể, muốn cảm khái nhưng chẳng còn sức mà cảm khái nữa.

Hạng Mĩ Cảnh hít sâu hai cái, rồi cố gắng điều chỉnh tâm trạng. Muốn tìm

một người đã mất tích hơn mười năm, không phải là chuyện có thể làm được trong một sớm một chiều, nên cô có sự chuẩn bị tâm lí cho một cuộc

chiến trường kì, manh mối bị đứt ở đây cũng không phải việc to tát ghê

gớm như trời sập. Chỉ cần Tần Tâm Nghiên còn sống trên thế gian này,

sẽ có ngày cô tìm thấy. Sau khi tìm thấy rồi, cô có quá nhiều nghi vấn cần làm rõ.

Lấy lại được những suy nghĩ tích cực, Hạng Mĩ Cảnh ăn gần hết chổ điểm tâm mà người giúp việc mang vào, sau đó định rời đi.

Lúc này chắc Ngô Chính Kiến còn đang bận tiếp đón khách khứa, có lẽ không

có thời gian để gặp mặt nhận lời cảm ơn của cô, nhưng cứ thế bỏ đi thì

không được lịch sự cho lắm. Suy nghĩ một lúc cô quyết định thử vận may xem mình có thể gặp được quản gia không, nhờ quản gia chuyển lời.

Đáng tiếc, trong phòng ngoài phòng mặc dù không tới nỗi người đông như chảy

hội, nhưng đi được vài bước lại gặp một đám nam thanh nữ tú ăn vận sang

trọng rườm rà đứng tụ tập nói nói cười cười. Cách ăn mặc trang điểm

của cô thật vô cùng lạc lõng, thậm chí còn bị người ta tưởng là người

giúp việc thời vụ mới được thuê, tiện tay đưa cô li Champagne đã uống

hết.

Cô không muốn gây chuyện, kết quả nhận một chiếc li không

của khách xong, lại có vài người đưa li cho cô. Cô đành đi vào bếp tìm chổ cất.

Đúng lúc gặp quản gia đang giục đầu bếp làm thức ăn, thấy cô đột nhiên xuất hiện, vô cùng kinh ngạc: "Sao cô còn chưa đi?".

Cô đặt mấy chiếc li không lên quầy bar lát đá hoa màu đen, rồi mới trả

lời: "Nhờ ông chuyển lời tới lão gia, tôi phải đi rồi, cảm ơn sự giúp đỡ của ngài ấy".

Quản gia chau mày: "Cô gặp được lão gia rồi?".

Cô gật đầu, không muốn giải thích nhiều, chỉ giơ tay chỉ về cánh cửa ngách bên cạnh bếp: "Đi từ cửa sau này, qua vườn hoa có phải thông được ra

cổng sau không?".

Quản gia kinh ngạc: "Sao cô biết?".

Cô bước chân về phía ấy, cười đáp: "Tôi bấm đốt ngón tay mà ra".

Một con đường bí mật như thế, đương nhiên không thể bấm đốt ngón tay mà

ra. Từ nhỏ cô bị Tần Tâm Nghiên quản rất chặt, không có bạn bè, cũng

chẳng có thú vui nào, chỉ những lúc bảo mẫu ngủ trưa cô mới có cơ hội

trốn ra ngoài đi chơi. Cô không dám đi đường cổng chính, vì vậy mới có cơ hội phát hiện ra con đường này. Từ cổng sau đi ra đến nhà bà Rose

rất gần, nên buổi trưa cô thường được ăn món bánh ga tô dâu tay do bà

làm.

Hậu hoa viên chỉ là một khoảng đất nhỏ, không được bài trí

gì đặc biệt ngoài mấy chiếc đèn cũ đã hỏng, nên chẳng có khách khứa đi

ra tới đây.

Hạng Mĩ Cảnh nem theo con đường trong kí ức tới cánh

cổng sau gần như bị dây leo che mất một nửa. Cô vặn khoá cửa, sau đó

lưu luyến quay đầu nhìn về phía ngôi biệt thự cũ mình từng ở lúc này

đang đèn đuốc rực rỡ. Việc quay lại đây không nằm trong kế hoạch ban

đầu của cô, nhưng giờ phải rời đi, có lẽ sẽ không có cơ hội trở lại nữa.

Đối diện với cánh cổng sau là một con đường nhỏ, không có xe cộ đi lại, đèn đường xuyên qua những tán lá rậm rạp hắt xuống mặt đất bằng phẳng.

Hạng Mĩ Cảnh đi về phía cn dốc, di động củ