Insane
Thịnh Yến

Thịnh Yến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321623

Bình chọn: 10.00/10/162 lượt.

va li bằng da bò màu hồng sau mình ra hiệu cho Hạng Mĩ Cảnh

chuyển lên xe, sau đó cất bước cùng Phương Tuấn Kiệm ra ngoài.

Hành lí của Phương Tuân Kiệm chỉ có một chiếc túi, tay phải anh xách túi,

Ngô Mạn Ni đi bên phải anh, nhưng anh không có ý định đổi sang tay trái, mà cố ý giữ chút khoảng cách này, trò chuyện với cô ta làm như vô tình

tiết lộ: “Gần đây Joe đột nhiên say mê du thuyền, thường cùng một đám

người ra biển mở party”.

Ngô Mạn Ni cười nói: “Anh ta tưởng ở xa bố, không ai quản được nữa, nên mới dám ngày ngày đi chơi như thế”.

Phương Tuân Kiệm lại tiếp tục làm như vô ý: “Cậu ta nghĩ ra đủ mọi trò hòng

khuấy động cho tâm trạng vui vẻ, nhưng cũng chỉ mình Theresa có thể đáp

ứng được những yêu cầu cổ quái đó của cậu ta”.

Ngô Mạn Ni thoáng chau mày: “Theresa?”.

Phương Tuân Kiệm gật đầu.

Ngô Mạn Ni quay lại nhìn Hạng Mĩ Cảnh đang kéo va li đi cách họ ba mét phía sau.

Cô mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, trên cổ quàng chiếc khăn kẻ ô vuông

xanh trắng phối khá hợp, phía dưới là chiếc quần lửng rộng màu kem, vai

đeo túi lớn màu đen. Mái tóc xoăn dài dễ rối, nhưng có lẽ do được chăm

sóc cẩn thận, nên nhìn rất bóng và bồng bềnh có lọn, khuôn mặt trang

điểm thì không nói làm gì, nhưng cánh tay và phần chân lộ ra ngoài rất

mịn màng trắng trẻo, ngũ quan của cô thoạt nhìn tổng thể thì không bắt

mắt, nhưng mũi, mắt, miệng kết hợp cùng nhau chẳng thể tìm ra được chỗ

nào để chê trách. Ngô Mạn Ni càng nhìn càng thấy khó chịu trong lòng,

nói với giọng rất khinh thường: “Vì vậy cô ta chính là thiếp mới được

sủng ái của Joe?”.

Phương Tuân Kiệm lắc đầu: “Cô ấy là bạn gái của con trai Quý Thục Nghi”.

Ngô Mạn Ni giật mình kinh ngạc.

Hai người đã ra khỏi tòa nhà dành cho khách VIP, tài xế của hai chiếc xe

cũng mở cửa chờ sẵn, nhưng Ngô Mạn Ni vẫn truy hỏi Phương Tuân Kiệm:

“Vậy tại sao cô ta vẫn còn làm ở Bảo Nhã?”.

Phương Tuân Kiệm bật cười: “Tâm tư của phụ nữ sao tôi đoán được”.

Sắc mặt Ngô Mạn Ni không tốt lắm, có lẽ đang hối hận vì thái độ ngạo mạn vừa rồi của mình.

Phương Tuân Kiệm cúi đầu mím môi cười, nhưng sau đó nhanh chóng nói lời tạm biệt với Ngô Mạn Ni: “Hẹn gặp lại buổi tối”.

Ngô Mạn Ni vẫy tay chào tạm biệt Phương Tuân Kiệm, thấy Hạng Mĩ Cảnh đang

cùng tài xế xếp hành lí của mình vào cốp sau. Cô ta ngập ngừng khoảng

hai giây, nhưng vẫn mang chút tâm cao khí ngạo không thể hạ mình, trên

đường từ sân bay về khách sạn, cô ta không nói với Hạng Mĩ Cảnh lời nào.

Hạng Mĩ Cảnh không hiểu Phương Tuân Kiệm đã thì thầm những gì với Ngô Mạn

Ni, một người như anh, rất biết cách dỗ dành lấy lòng phụ nữ, cho dù cô

có thông minh lanh lợi thế nào, dỏng tai nghe ngóng ra sao, cũng không

thể biết được hết những chiêu thức ấy. Nhưng điều khiến cô thấy vui mừng là Ngô Mạn Ni không gây khó dễ gì cho cô nữa, đưa người tới khách sạn,

sắp xếp chỗ ở và phòng spa xong, cô liền đi tìm Bill đòi món bánh mì bơ.

Bill đang đợi cô ở phòng ăn, không chỉ bánh mì bơ, anh ta còn chuẩn bị sữa

tươi cùng vài món ăn vặt khác. Thấy cô vào, anh ta vô cùng lịch sự đứng

dậy kéo ghế cho cô, rồi cười hỏi: “Biểu hiện của tôi ngày hôm nay có

phải nên được thêm điểm?”.

Hạng Mĩ Cảnh ngồi xuống cười tươi tắn nhìn Bill: “Trong lòng em anh luôn đạt một trăm điểm mà”.

So với những người Âu Mĩ cao lớn vạm vỡ, Bill có thân hình tương đối nhỏ

nhắn, có lẽ vì tính cách hào sảng, cư xử nhiệt tình hài hước, nên mặc dù anh ta lớn tuổi hơn Hạng Mĩ Cảnh, nhưng nhìn thì lại không già cho lắm. Cái kiểu cứ quấn lấy Hạng Mĩ Cảnh không chịu buông khiến anh ta giống

một chàng trai đang ở tuổi trưởng thành.

“Vậy em nên cho tôi một cơ hội.”

Hạng Mĩ Cảnh còn chưa kịp cắn miếng bánh mì, vội vàng mang Lâm Khải Sương ra làm khiên đỡ đạn: “Em đã có bạn trai rồi. Cho tới hiện tại thì em chưa

có ý định chia tay với anh ấy”.

Bill cũng không hẳn nhất định

phải có được Hạng Mĩ Cảnh, nghe cô nhắc đến Lâm Khải Sương, bèn trêu:

“Anh ta đang ở Đức, chín mươi chín phần trăm thời gian dành cho phòng

thí nghiệm, tình cảm anh ta dành cho công việc nghiên cứu còn sâu nặng

hơn dành cho em. Một người bạn trai như thế có hay không có cũng khác

biệt gì đâu”.

Nhân lúc Bill nói cô cắn một miếng bánh mì bơ, sau

đó cầm cốc sữa uống, tạm thời thỏa mãn cái dạ dày rỗng của mình, cô nhìn Bill nhún vai, nói: “Mỗi người đều có những chuyện mình thích làm và

không thích làm, em rất ngưỡng mộ anh ấy vì có thể làm những việc mình

muốn, vì vậy em sẽ ủng hộ anh ấy vô điều kiện”.

Bill mỉm cười gật đầu.

Cô cầm bánh mì chuẩn bị cắn miếng thứ hai, thì di động trong túi đổ

chuông. Lần này là cấp trên Dung Ngọc Lan gọi. Cô đặt miếng bánh mì

trong tay xuống, hắng hắng giọng rồi mới nghe máy: “Morning, Orchid”.

Người của Dung gia đa phần sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, phong cách làm

việc vừa có sự thoải mái tân tiến của phương Tây lại vừa mang hơi hướng

lễ nghi truyền thống Trung Quốc. Dung Ngọc Lan năm nay gần bốn mươi

tuổi, là con gái lớn trong số con cháu đời thứ ba tính đến hiện tại của

Dung gia, chị ta đã từng kết hôn hai lần, hiện tại độc thân, đứ