Polaroid
Thịnh Yến

Thịnh Yến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321463

Bình chọn: 7.00/10/146 lượt.

ồn tắm, cùng những đồ dùng cho tắm rửa của khách sạn này

với Hạ Việt, mà dám đích thân tới trải nghiệm, anh đúng là tấm gương lớn cho đám nhân viên bọn tôi”.

Dung Trí Dật phì cười: “Cô khen tôi mà còn khó nghe hơn là mắng nữa”.

Hai người đã ra khỏi khách sạn, Hạng Mĩ Cảnh nhẹ nhàng lách người thoát

khỏi cánh tay Dung Trí Dật vẫn đang đặt trên vai mình, mỉm cười hỏi anh

ta: “Vì thế cho nên việc tôi phải mò tới tận đây có phải đã công cốc rồi không?”.

Nắng sáng đầu hè đang vào lúc rực rỡ nhất, anh ta

nhướng bên mày trái lên, bộ dạng trông vô cùng giống công tử phong lưu,

nhìn cô hỏi: “Hôm nay cô bận lắm phải không?”.

Cô nhún vai: “Cũng không hẳn. Bọn tôi phụ trách công tác chuẩn bị, sau khi đưa khách tới

khách sạn thì những việc còn lại do các bộ phận liên quan trong khách

sạn phụ trách. Về bữa tiệc tối nay, Orchid là tổng đạo diễn, tôi chỉ cần làm theo chỉ thị”.

Anh ta bày ra bộ dạng hết sức đau đầu nhìn cô: “Mong là sẽ không nát bét như cháo”.

Cô lạc quan hơn anh ta nhiều, nhưng vẫn nói: “Tôi lập tức phải quay về vị trí đợi sếp phát hiệu lệnh”.

Anh ta còn nhanh chân hơn cô, vừa móc chìa khóa xe ra mở cửa, vừa nói: “Tôi cùng cô về khách sạn”.

Cô chau mày: “Anh không cần về sơn trang thay quần áo sao?”.

Anh ta mở mui chiếc xe đua màu vàng, tay vịn cửa nhảy vào ghế lái, nói với

cô: “Anh ba tôi đang ở nhà, nếu để anh ấy phát hiện ra cả đêm tôi không

về, thì độ khủng bố chẳng kém so với việc bị bố tôi phát hiện”. Sau đó

lại bắt đầu than vắn thở dài: “Vốn tưởng chạy khỏi bờ biển phía Đông thì được sống tiêu dao hơn một chút, ai ngờ tiêu dao chưa được nửa năm.

Những khoảnh khắc đẹp quả nhiên qua nhanh. Haizzz! Sau này anh ba tôi

thường xuyên ở đây, xem ra tôi phải tìm cơ hội quay lại Hồng Kông thôi”.

Cô nhẹ nhàng mở cửa xe theo đúng quy luật, ngồi vào ghế phụ, đáp: “Chức vụ của tôi không cao, vận may cũng bình thường, không có cơ hội tới tổng

công ty họp, cũng chưa từng gặp con người thật của Đại Dung tiên sinh,

chỉ mới được nhìn qua ảnh qua tin tức thôi. Đó có thể được coi là nhân

vật trong truyền thuyết của tập đoàn này, khi nhận tin ngài ấy sẽ tới

nhậm chức tổng giám đốc khu vực châu Á – Thái Bình Dương, mạch máu của

tất cả những người có mặt trong tòa nhà đều sôi lên sùng sục”.

Dung Trí Dật khởi động xe, soạt một tiếng lái xe ra khỏi bãi, lên đường cao

tốc, cười ha ha đáp: “Là máu những động vật giống cái của cả tòa nhà sôi lên sùng sục sao?”.

Cô không nhận ra điều gì khác thường, thoải mái nói tiếp: “Con gái ai chẳng có quyền mơ ước”.

Nhân cơ hội đó anh ta hỏi: “Vậy cô thì sao?”.

Cô liếc nhìn anh ta một cái, nghiêm túc đáp: “Tôi sẽ không yêu đàn ông có vợ, hơn nữa tôi cũng có bạn trai rồi”.

Anh ta phá lên cười ha hả: “Vậy thì tôi yên tâm”.

Cô nghi hoặc: “Yên tâm điều gì?”.

Anh hoàn toàn chẳng có ý định giữ bí mật, thổ lộ hết với cô: “Trái tim anh

ba của tôi được làm bằng kim cương, ngoài chị dâu tôi ra, bất kì người

phụ nữ không có quan hệ huyết thống nào muốn tiếp cận anh ba đều là hành vi tự chuốc lấy phiền phức. Có điều tình hình sức khỏe của chị dâu tôi

ngày một kém, có thể qua được năm nay không còn chưa biết. Còn cô, chúng ta thân thiết như thế, đương nhiên tôi không hi vọng cô cũng nằm mơ

giấc mơ không thực tế giống đám phụ nữ ngực to nhưng óc bé kia”.

Giấc mơ không thực tế? Hạnh Mĩ Cảnh đương nhiên sẽ không nằm mơ một giấc mơ

như vậy, hoặc nói cụ thể hơn là, về căn bản không biết nằm mơ, cho dù

thế giới hiện thực có tàn nhẫn vô tình tới đâu, cho dù có không thuận

lòng vừa ý tới đâu, cô cũng không bao giờ muốn lừa mình dối người sống

trong ảo cảnh. Bộ vest của Dung Trí

Dật được gửi tới khách sạn trước cả khi anh ta đến. Hạng Mĩ Cảnh trách

mình không sớm đoán ra, với một người mười ngày thì bảy ngày vui chơi

thâu đêm suốt sáng ở bên ngoài như Dung Trí Dật, sao có thể không có sự

chuẩn bị chứ? Chưa bàn tới chuyện sơn trang Dung Liên sẽ có người chuẩn

bị ổn thỏa tất cả, mà cho dù nhất thời nảy hứng muốn có thứ gì đó, chỉ

cần gọi một cuộc điện thoại, thì đám nhân viên bán hàng với con mắt cú

vọ trên đường Nam Kinh Tây cũng sẽ đưa hàng tới tận cửa với tốc độ tên

lửa.

Điều khiến cô bối rối chính là, Dung Trí Dật lại chuẩn bị

cho cô một bộ lễ phục. Là bộ váy với phần trên bó sát đính ngọc trai lấp lánh, phần dưới xếp tầng tầng lớp lớp bằng chất liệu mềm mại màu vàng

lông gà vừa nhìn đã biết giá không rẻ. Cô không dám đón lấy, nhìn Dung

Trí Dật rồi đọc làu làu một cách hết sức nghiêm túc: “Điều thứ ba của

nội quy công ty Truyền thông Bảo Nhã, trong bất kì tình huống nào cũng

không được lợi dụng khách hàng”. Đọc xong lại cố ý thận trọng hỏi Dung

Trí Dật ngay trước mặt hai người giúp việc nhà họ Dung vừa mang y phục

đến: “Tiểu Dung tiên sinh, hành động này của ngài sẽ khiến tôi cùng

những người khác nảy sinh hiểu lầm không đáng có”.

Dung Trí Dật

đang thử áo vest, chẳng buồn nhìn cô lấy một cái mà chỉ cười đáp: “Cô sẽ không yêu người đàn ông đã có gia đình, tôi cũng sẽ không yêu người phụ nữ đã có bạn trai. Sự thực thì tối nay tôi thiếu người đi cùn