
a con gái hơn mười tuổi đang sống trong sơn trang của Dung gia tại New York.
Điều khiến Dung Ngọc Lan khác với những người trong Dung gia đang làm mưa
làm gió trong các ngành nghề lớn ở khắp mọi nơi trên thế giới này là,
chị ta rất yêu thích điện ảnh, hồi trẻ cũng từng đóng mấy bộ phim, mặc
dù chỉ là những vai diễn nhỏ nhưng vẫn khiến chị ta vô cùng say mê, hơn
nữa còn tạo dựng được quan hệ khá tốt với mấy vị đạo diễn lớn. Sau này,
Dung lão thái thái – Dung Thẩm Tắc Bình người mà tới nay vẫn rất khỏe
mạnh, đồng ý cho chị ta mở công ty Truyền thông Bảo Nhã, thuộc quyền
quản lí của tập đoàn Hoa Hạ, chị ta mới chịu rút lui khỏi giới điện ảnh.
Hạng Mĩ Cảnh vẫn luôn cảm thấy Dung Ngọc Lan là một người sếp không tồi, hơn nữa công việc ở Bảo Nhã cũng khá ổn. Tạm thời không bàn đến việc lương
cao thưởng dày, chỉ riêng có chữ “Dung” kia lơ lửng trên đầu, về cơ bản
khi đi làm việc chẳng gặp bất kì trở ngại nào, lại thêm các công ty con
của tập đoàn Hoa Hạ nhiều, không thiếu các hoạt động lớn nhỏ, nên không
có khả năng xảy ra tình trạng dựa vào nhan sắc, hình thức để làm việc.
Hơn nữa bản thân Dung Ngọc Lan cũng là người thích hưởng thụ, mục đích
mở công ty không phải là để kiếm tiền, hằng năm chị ta đều tổ chức cho
nhân viên ra nước ngoài du lịch nghỉ ngơi, những khi cao hứng còn rải
quà tặng cho mọi người giống như tiên nữ rắc hoa. Còn về việc bận rộn,
trên thế giới này vốn không có con người hoặc sự vật thập toàn thập mĩ,
có được một hai sự việc như ý đã chẳng dễ dàng gì rồi.
Nhiệm vụ mà Dung Ngọc Lan giao cho Hạng Mĩ Cảnh là đi mời Dung Trí Dật tới tham dự bữa tiệc tối nay.
Thực ra, còn chín tiếng nữa bữa tiệc mới bắt đầu, cho dù lúc này Dung Trí
Dật có đang ôm mĩ nữ nằm trên giường mềm trong căn biệt thự tọa lạc trên đỉnh núi ở Hồng Kông thì vẫn kịp đáp chuyến bay tới đây, tắm rửa chải
chuốt và xuất hiện đầy phong độ trong bữa tiệc. Nhưng nếu Dung Ngọc Lan
đã bảo cô gọi điện mời Dung Trí Dật, thì điều đó có nghĩa là sẽ không dễ dàng mời được anh ta.
Quả nhiên, cô vừa gọi điện tới, Dung Trí
Dật uể oải “a lô” một tiếng rồi ngay lập tức như bị điện giật nhảy dựng
khỏi giường, vội vội vàng vàng giải thích: “Em yêu, nghe anh giải thích
đã, tối qua anh thật sự không làm gì cả, chỉ là uống hơi nhiều thôi. Sợ
về nhà lại nôn ọe khắp nơi khiến em không vui, nên mới đến khách sạn
ngủ. Sao anh dám lừa em chứ! Em chơi thái cực quyền giỏi như thế, ngộ
nhỡ chém anh như chém bí thì sao? Em phải tin anh, anh đang ngủ một
mình. Không tin giờ em hãy qua kiểm tra đi”. Dung Trí Dật lào xào một
lúc thì đọc tên khách sạn cùng số phòng, đọc xong, thì thào như hụt hơi, giục: “Hành động nhanh một chút”.
Mặc dù cô không muốn biến
thành con giun trong bụng Dung Trí Dật, nhưng một tràng những lời không
đầu không cuối đó của anh ta cô rất hiểu, lập tức chạy tới khách sạn để
giải cứu. Kết quả khi cô đang cuống cuồng chạy vào khách sạn, thì Dung
Trí Dật đã tắm rửa xong, mặc một bộ đồ ở nhà nhàu nhĩ, nhưng trông vẫn
phong độ ngời ngời bước ra từ thang máy, từ xa đã ném về phía cô một nụ
hôn gió, rồi tươi cười rạng rỡ như ánh mặt trời, nói với cô: “Bảo cô
hành động nhanh một chút, vậy mà cô tới muộn, nữ chính đã xách giày chạy mất từ lâu rồi”.
Hạng Mĩ Cảnh chẳng hề tức giận nhìn Dung Trí Dật, hết sức lễ độ lịch sự: “Tiểu Dung tiên sinh, chào buổi sáng”.
Dung Trí Dật đầu tiên là rùng mình, sau đó giơ tay lên gí vào bờ vai hơi
khom xuống của cô, cố ý nghiêm túc nói: “Bắt đầu từ câu sau hãy gọi tôi
là Joe, tôi sẽ tha tội cho cô”.
Hạng Mĩ Cảnh tiếp tục cung kính nhìn anh ta cười.
Dung Trí Dật cũng không quá để ý, tiện tay khoác vai cô, rồi xoay người đổi
hướng, vừa đẩy cô ra ngoài vừa kể rất hào hứng: “Con gái Nhật Bản thật
sự quá lợi hại, tối qua suýt nữa thì tôi bị cô ta lật ngược tình thế đổi khách thành chủ. Ai ngờ sáng nay cô ta còn hưng phấn hơn, ngay cả nhân
vật lợi hại như tôi đây mà còn không chống đỡ nổi. Có điều thể diện đàn
ông vẫn phải coi trọng, đặc biệt cô ta lại tới từ đảo quốc, nên cho dù
tôi có bận rộn tới đâu cũng không thể ngã xuống trước. Nhưng sau khi
chinh phục cô ta xong, cô ta lại cứ bám riết lấy nói yêu tôi muốn chết,
không chịu đi. Cô nói xem, một kẻ vạn người mê như tôi, nếu cô gái nào
cũng cứ quấn lấy không chịu buông, thì tôi còn thời gian dành cho sự
nghiệp nữa không? Có điều, dù sao cũng là phụ nữ, con người tôi thương
hoa tiếc ngọc, không thể nói thẳng với cô ta rằng tôi không thích, không yêu cô ta được, nên mới nghĩ cách tìm cô tới giải cứu. Kết quả cô bé
người Nhật vừa nghe tới đoạn cô sẽ bổ đôi não người giống như bổ quả dưa mỗi khi lên cơn điên, lập tức sợ quá chạy mất, tôi còn chưa kịp nói lời tạm biệt với cô ta nữa”.
Hạng Mĩ Cảnh bị anh ta đẩy đi, nhưng
không còn thấy gò bó như lúc trước nữa, cô khẽ cười hỏi: “Anh đã cho
người ta một tấm chi phiếu phải không?”.
Dung Trí Dật nghe cô hỏi, nhưng lại cố tình vờ như không nghe thấy, còn truy hỏi lại: “Cô nói gì?”.
Hạng Mĩ Cảnh nhắc lại lần nữa: “Tôi nói là, anh vì muốn tìm ra sự khác biệt
giữa giường, b