
người Thuần Vu Lâm. Lúc trước Thuần Vu Lâm còn giữ vài phần khoảng cách
với nàng, giờ thấy Dung Trần Tử hắn lại cố ý ôm chặt lấy cái eo nhỏ nhắn của nàng lại.
Bốn mắt nhìn nhau, Dung Trần Tử khẽ ho một tiếng, chắp tay vái chào,
lễ số chu toàn: “Hải hoàng bệ hạ, dạo này người vẫn khỏe chứ?”.
Vẻ mặt và ánh mắt giống như một người hoàn toàn xa lạ, Hà Bạng trốn
sau lưng Thuần Vu Lâm, rất lâu sau mới thò đầu ra hỏi: “Ngươi… tới đây
để báo thù?”.
Sắc mặt Dung Trần Tử mang theo vẻ xa cách: “Bần đạo và bệ hạ không
thù không oán. Hôm nay bần đạo tới đây, là muốn làm một cuộc giao dịch
với người”. Tuy hắn nói chuyện với Hà Bạng, nhưng ánh mắt lại nhìn Thuần Vu Lâm – Mọi việc trong Hải tộc đều do một tay Thuần Vu Lâm quản lí,
hắn đã tìm hiểu được điều này trước khi tới đây rồi.
Thuần Vu Lâm che cho Hà Bạng ở phía sau lưng mình, khuôn mặt đầy cảnh giác liếc nhìn ba sư đồ Dung Trần Tử: “đã định giao dịch mà cứ đứng ở
bên ngoài thì thật không hay, xin mời vào trong nói chuyện kĩ càng hơn”.
Trong cung Hải hoàng nguy hiểm trùng trùng, nếu ba người vào trong,
mà muốn sống sót trở ra thì cũng đâu có dễ. Thanh Huyền, Thanh Tố đều
chần chừ, nhưng Dung Trần Tử lại rất ung dung: “Mời”.
Động vật thân mềm đều rất nhát gan, Hà Bạng cũng không phải ngoại lệ, cung Hải hoàng chủ yếu được trang trí bằng thủy tinh, như thế thì chỉ
cần liếc bằng mắt thường thôi cũng có thể nhìn thấu, nàng sẽ không cảm
thấy thấp thỏm lo lắng nữa. Thuần Vu Lâm sai người dâng trà lên, Dung
Trần Tử nói lí do mình đến đây, hắn ngược lại không hề né tránh: “Tri
quan xin hãy đợi ở đây một lát, ta sẽ thương nghị đôi điều với bệ hạ
trước, rồi sẽ quay lại sau”.
Dung Trần Tử đương nhiên không phản đối. Thuần Vu Lâm liền kéo Hà
Bạng ra khỏi chỗ ngồi, đi vào một căn phòng khác. Thanh Huyền và Thanh
Tố đứng hầu ở hai bên Dung Trần Tử, len lén liếc nhìn vẻ mặt hắn. Thần
sắc của hắn đạm mạc, giống như thật sự chưa từng quen biết Hà Bạng.
Thuần Vu lâm kéo Hà Bạng tránh xa khỏi tầm mắt của Dung Trần Tử. Hà
Bạng vẫn còn đang nhớ đến thịt thần tiên, nhớ đến nguyên tinh của Dung
Trần Tử cũng rất bổ… Trí tượng tưởng của nàng đang bay bổng xa xăm, thì
Thuần Vu Lâm bỗng tóm chặt lấy hai vai nàng lại, nói với nàng: “Giờ tên
đạo sĩ bị trọng thương đó đã tới đây rồi… dù sao thù oán cũng đã hết,
nếu người thật sự thèm ăn thịt thần tiên đến vậy, thì chi bằng hãy giam
hắn lại”.
Hà Bạng ngước đầu lên nhìn: “Là sao?”.
Thuần Vu Lâm xúi nàng làm chuyện xấu: “Chúng ta có thể nuôi hắn, dù
sao hắn cũng đang bị thương nặng, còn hai tên đệ tử kia của hắn lại thế
đơn lực mỏng. Người có thể mỗi ngày ăn một tí, không cần phải mất công
tốn sức nữa”.
Hà Bạng chảy nước miếng suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn nén cơn thèm
xuống: “không được, lần này hắn ta đến vì chuyện con rắn ba mắt, là một
hành động chính nghĩa, không chút tà niệm. Giờ nếu ta hạ thủ với hắn,
đến lúc Đạo trời xử phạt thiện ác, tội nghiệt sẽ rất nặng, nói không
chừng sẽ bị trời trừng phạt đó”.
Thuần Vu Lâm bán tín bán nghi, hỏi: “Người luôn nói tới Đạo trời. Đạo trời thật sự tồn tại sao?”.
Hà Bạng gật đầu rất nghiêm túc: “Ngươi đừng lúc nào cũng nghi ngờ ta
như vậy được không, đợi tu vi của ngươi cao hơn chút nữa, ta sẽ dẫn
ngươi đi xem”. Nàng ôm lấy Thuần Vu Lâm, dáng vẻ yêu kiều: “Nên ngươi
đừng tức giận chuyện ta và hắn ngủ cùng nhau nữa. Ta đã nghĩ nếu lúc đó
chúng ta giết hắn, thì chung quy cũng là vì hắn đã động một chút dục
tâm, cho dù Đạo trời có xử phạt cũng sẽ không nặng lắm đâu. Huống hồ,
Dung Trần Tử là người đức cao vọng trọng trong Đạo tông, nếu chúng ta
thật sự ăn thịt hắn, thì giữa Hải tộc và Đạo tông nhất định sẽ xảy ra
một cuộc giao chiến. Ai da, Long Vương không bóp chết ta mới là lạ. Hơn
nữa…”. Nàng dựa sát vào Thuần Vu Lâm, vẻ mặt xảo quyệt: “Nhìn dáng vẻ
của con rắn ba mắt kia thì hình như nó biết bơi… chúng ta nên liên hợp
cùng Đạo tông giết nó, nó ở trong nước bơi qua lượn lại như vậy, ta sợ
lắm”.
Thuần Vu Lâm quả thật bó tay, hắn vẫn không thể nào hiểu hết được suy nghĩ của Hà Bạng: “Nhưng, sao người lại biết đây không phải là cái bẫy
của Đạo tông giăng ra, một khi chúng ta rời khỏi nước, bọn họ sẽ được
lợi lớn”.
Hà Bạng lắc đầu: “Dung Trần Tử một mình tới đây, chính là muốn chứng minh đây không phải là một cái bẫy”.
Nàng nhảy chân sáo quay trở lại cung điện. Dung Trần Tử một lần nữa
lại đứng lên hành lễ với nàng, vừa khách sáo lại vừa xa cách. Hà Bạng có chút không quen, nàng ngồi lên chiếc bàn thủy tinh, dáng vẻ ngây thơ
hồn nhiên: “Lão đạo sĩ, ta đồng ý với ngươi. Giết được con rắn ba mắt đó rồi, ngươi cho ta bao nhiêu miếng thịt?”.
Dung Trần Tử trầm ngâm một lát, rồi nói: “Hai lạng”.
Hà Bạng nheo mắt lại, ghé lại gần nói nhỏ: “Ba lạng”.
Khóe miệng Dung Trần Tử co giật, cuối cùng đáp: “Được”.
Hà Bạng vẫn còn có lời muốn nói: “Lão đạo sĩ, lúc ngươi cắt thịt nhất định sẽ chảy máu, số máu đó nếu cứ để chảy không vậy thì cũng phí, chi
bằng để ta liếm luôn cho, ta hứa chỉ liếm chứ không cắn. Thế nào?”.
“Bệ hạ cũng thật là biết làm ăn buôn bán