
”. Sắc mặt Thanh Huyền méo
mó, Thanh Tố thì tức giận, nhưng sắc mặt Dung Trần Tử vẫn không thay
đổi: “Được”.
Hà Bạng vui vẻ vỗ tay: “Thuần Vu Lâm, thu dọn đồ đạc, chúng ta đi bắt rắn!”. Nàng chợt nghĩ ra thứ gì đó, lại đi vào trong cung điện lục lọi
rất lâu, cuối cùng cầm một chiếc bình nhỏ đựng cao thuốc giơ lên trước
mặt Dung Trần Tử: “Đây là cao tái tạo da liền xương cốt, trước đây có
một lần ta bị thương, không có thuốc, nên đã tự mình điều chế ra cái
này. Hiệu quả lắm đấy, cho ngươi này”.
Thanh Huyền không dám nhận, nhủ thầm – Tự cô điều chế ư? Chỉ sợ là bánh tái tạo da liền xương cốt thì có?
Thanh Huyền cũng không mảy may cảm kích – Sư phụ đối xử với cô tốt
như vậy, cô lại nảy sinh lòng dạ ác độc, giờ còn ra vẻ làm người tốt cho ai xem?
Dung Trần Tử hơi khom lưng về phía trước, lịch sự nói: “Ý tốt của bệ
hạ bần đạo xin nhận, nhưng không có công thì không nên hưởng lộc, bệ hạ
cứ giữ lại để dùng thì hơn”.
Hà Bạng thoáng chút thất vọng. Thuần Vu Lâm liền ôm chặt nàng vào
lòng, không biết tại sao, trước mặt Dung Trần Tử, hắn luôn vô tình cố ý
thân thiết với Hà Bạng: “Thứ này rất quý, sao bệ hạ lại tùy tiện lấy ra
tặng người khác như vậy?”. hắn vuốt ve mái tóc dài, đen bóng, đẹp đẽ của nàng, dịu dàng trấn an: “Hơn nữa, Dung Tri quan là người đức cao vọng
trọng trong Đạo tông, sư đệ lại là Quốc sư đương triều, đâu thiếu thuốc
trị thương chứ. Chúng ta đi thôi”.
Lúc đoàn người Dung Trần Tử bước chân vào Lưu phủ, Trang Thiếu Khâm
đang rắc bột hùng hoàng quanh phủ. Hà Bạng mặc một bộ váy áo làm từ sợi
bông nhỏ màu đỏ tươi, chất vải mỏng manh tựa cánh ve, tôn lên thân hình
mềm mại uyển chuyển như chim yến của nàng.
Mọi người đã tụ tập đông đủ, cùng nhau bàn bạc đối sách. Nghe hết đầu đuôi câu chuyện, Thuần Vu Lâm chau mày hồi lâu mới nói: “nói như vậy,
con rắn ba mắt hiện giờ đã giả mạo tổng cộng là ba người, Dung Tri quan, Trang Quốc sư và tiểu thư của Lưu gia. Mà ba người này chỉ có một điểm
chung duy nhất chính là đã từng đi qua vách núi của ngọn núi Trường
Cương”.
Nghe hắn nói như vậy, mọi người liền ngớ, Hành Chỉ chân nhân đã từng
gặp con rắn giả dạng làm Lưu Tẩm Phương, trong lòng vẫn bị bóng ma sợ
hãi ám ảnh: “Lẽ nào, con rắn ấy học được cách giả giọng và hình dáng của người khác?”.
Hà Bạng rất không tán thành: “không chỉ có giọng nói, dáng người, mà
cả tính cách, thậm chí là cả trí nhớ nữa. Ta cảm thấy không đơn thuần
chỉ là bắt chước”.
Thuần Vu Lâm ấn nàng xuống bên cạnh, Trang Thiếu Khâm gõ gõ đầu ngón
tay xuống mặt bàn: “Nghĩa là lại có thêm một con giả mạo làm bổn Quốc
sư, phải nghĩ ra cách gì đó để phân biệt thật giả mới được”.
Hà Bạng nghiêng đầu nghĩ ngợi rất lung: “Chuyện này dễ thôi, chúng ta có thể đặt một ám hiệu, sau này mọi người gặp nhau thì nói ám hiệu, con rắn nhất định không thể biết được”.
Lời vừa dứt, mọi người đều đồng ý. Trong lúc bàn bạc về nội dung ám
hiệu, Hà Bạng lại vô cùng đắc ý, nói: “Chi bằng đặt là ‘thịt thăn kho
tàu’ được không?”.
Mọi người đều là văn nhân nhã sĩ, đương nhiên sẽ không bao giờ đồng
ý. Trang Thiếu Khâm bèn mở lời: m hiệu phải đơn giản, vậy thì lấy ‘Biển
xa xanh biếc mây trôi’ đối với ‘Lánh đời thuyền pháp ra khơi nhẹ nhàng’
[1'> thì sao?”.
[1'> Hai câu trên nằm trong bài thơ “Tống tăng quy Nhật Bản”, nghĩa là “Tiễn sư về Nhật Bản” của tác giả Tiền Khởi, nguyên văn là: “Phù thiên
thương hải viễn/ Khứ thế pháp chu khinh.
Mọi người đồng loạt gật đầu, duy chỉ có Hà Bạng là bất mãn: “Ghét nhất là thuộc thơ!”.
Thuần Vu Lâm khẽ trấn an nàng: “không nhớ rõ thì hỏi thần”.
Mọi người đang nói chuyện, thì bên ngoài có tiếng gia nô tới bẩm báo: “Lão gia, tiểu thư Tẩm Phương trở về rồi”.
Nhất thời mọi âm thanh đều bị đè xuống, Lưu Các Lão cảm thấy lông tóc dựng đứng hết cả lên, nói: “không phải là con rắn đó lại quay lại đấy
chứ?”.
Dung Trần Tử và mọi người còn chưa nói gì, Hành Chỉ chân nhân đã tiếp lời: “không thể nào!”. Thấy tất cả đều quay sang nhìn mình, ông ta vội
vàng bổ sung: “Thân thể để che đậy của nàng ta đã bị hủy, giờ lại giả
mạo Lưu tiểu thư thì chẳng phải tự mình đâm đầu vào chỗ chết hay sao?”.
Lưu Tẩm Phương chậm rãi bước tới, đã mấy ngày không gặp, nhưng khí
sắc của nàng ta hồng hào một cách khác thường. Lưu Các Lão và mọi người
vẫn không cảm nhận được gì, nhưng Hà Bạng thuộc Nội tu nên nhạy cảm hơn
nhiều – Cả người Lưu Tẩm Phương từ trên xuống dưới được bao quanh bởi
một luồng linh khí, có người đã tạo căn cơ cho nàng ta, dựng lên cơ sở
đạo thuật tu tiên.
“Cha”. Nàng ta hơi nhún người hành lễ với Lưu Các Lão. Lưu Các Lão
lùi lại sau một bước, không dám lại gần con gái mình. Trong số những
người ở đây, người ông ta tín nhiệm nhất chính là Dung Trần Tử, nên ông
ta lắp bắp hỏi: “Tri quan, ngài xem con bé… có phải thật sự là con gái
ta không?”.
Dung Trần Tử cũng không thể nói chắc được, đành trầm giọng hỏi: “Mấy ngày qua, cô đã đi đâu?”.
“Bẩm Tri quan, mấy ngày vừa rồi tiểu nữ đã gặp một kì nhân, nhưng
ngài ấy không cho tiểu nữ nói ra danh tính của ngài ấy”. Lưu Tẩm Phương
cúi thấp đầu, khuôn