
ới màu áo đỏ
rực, mái tóc đen dài, nụ cười khe khẽ, phong nhã hào hoa tuyệt thế
khuynh thành.
“Trong lòng ngươi thương nhớ hắn, nhưng hắn lại không hề để ý gì đến
ngươi”. Sau lưng vang lên giọng nói được hạ xuống rất thấp, mang theo
vài phần giễu cợt cay nghiệt, âm sắc lại gần giống với giọng của Lưu Tẩm Phương.
Lưu Tẩm Phương cả kinh, vội vàng quay đầu lại nhìn, nhưng phía sau
lại không thấy ai. Nàng liền đứng bật dậy. Giọng nói đó lại cười lạnh,
nói: “Dung mạo của tên Tư tế kia quả thật như tiên nhân, nhưng con trai
tinh bên cạnh hắn ta cũng không phải là loại yêu quái bình thường, thứ
nàng ta nuôi bên người, sao có thể dễ dàng cho ngươi được?”.
“Ngươi lại dám ở đây à!”. Lưu Tẩm Phương cảnh giác nhìn khắp bốn
phía, giọng nói đó… lại phát ra từ phía dưới hồ! “Là các ngươi đã giết
chết di nương của ta?”.
trên mặt hồ bên cạnh tiểu đình, đầu của một con rắn đột nhiên nhô
lên, cái đầu có kích thước bằng nắm tay của một đứa trẻ sơ sinh, thân to bằng cổ tay của người trưởng thành, nền xanh lá vân đen. Đây là lần đầu tiên Lưu Tẩm Phương nhìn thấy một con quái vật gần đến vậy, trong lòng
nàng vừa sợ hãi vừa phẫn nộ: “Tại sao các ngươi lại giết chết di nương
của ta?”.
Con mắt thứ ba của con rắn này vẫn đóng chặt, nó hừ một tiếng, rồi
lại nở ra nụ cười lạnh lẽo: “Nếu không phải vì thân phận của di nương
ngươi, nếu ngươi là con gái do vợ cả của Lưu Các Lão sinh ra, thì giờ
thiết nghĩ đã có một người chồng tướng mạo song toàn từ lâu rồi. Sao lại bị phụ thân ngươi đem tặng cho một tên đạo sĩ để làm thiếp chứ?”.
Lưu Tẩm Phương siết chặt nắm tay, móng tay đâm cả vào lòng bàn tay.
Con rắn không thò đầu lên nữa, nhưng giọng nói vẫn rất rõ ràng: “Hơn
nữa, nếu bà ta không chết, thì sẽ phải ở lại Lưu phủ tiếp tục bị người
ta ức hiếp, như vậy thà chết đi còn hơn. Bọn ta đang giúp bà ta thôi. Vả lại bà ta chết rồi, ngươi vẫn phải sống tiếp. Mà hiện giờ, ta có thể
giúp cho ngươi có được người đàn ông mà ngươi yêu thương, hơn nữa còn
cùng hắn chung sống hạnh phúc bên nhau, mãi mãi không xa rời nữa kìa.
Ngươi là một đứa trẻ thông minh, việc ngươi cần làm nhất bây giờ không
phải là báo thù, càng không phải trốn vào một góc oán trời trách người.
Cái ngươi cần nhất chính là thực lực. Thế gian này sẽ tiếp tục đến hàng
ngàn hàng vạn năm nữa, nhưng quy tắc thì không bao giờ thay đổi – Người
không có thực lực, thì không có quyền lên tiếng”.
Hà Bạng và Dung Trần Tử ở trên vách đá, đang muốn xuống núi, thì đột
nhiên có hai người tiều phu từ trên đỉnh núi đi xuống, trên lưng mỗi
người đều gùi một bó củi, ở thắt lưng còn treo một chiếc rìu sắc và một
túi da đựng nước, quần xắn tới cẳng chân, thân hình cơ bắp, vô cùng
tráng kiện.
Hà Bạng còn lâu mới thèm để tâm đến hai người đó, nàng coi như không
nhìn thấy, tung tăng quay trở về, trong lòng nghĩ tới bữa cơm tối mà
Thuần Vu Lâm làm. Dung Trần Tử bước đến trước mặt nàng, mặt mày không
chút cảm xúc, xòe tay trái ra. Hà Bạng chun mũi, rất lâu sau mới lẳng
lặng lấy ra một quả trứng rắn màu trắng thả vào lòng bàn tay Dung Trần
Tử. hắn lạnh nhạt nói: “Hử?”.
Nàng do dự một lát, rồi lại lấy ra thêm một quả nữa. Thấy Dung Trần
Tử vẫn không nói lời nào, mới bĩu môi đưa toàn bộ mấy quả trứng còn lại
ra. Mấy quả trứng rắn ấy to cỡ trứng gà, màu trắng như tuyết, lúc soi
vào ánh sáng mạnh có thể nhìn thấy thấp thoáng một bóng đen màu xanh
nhạt bên trong.
Dung Trần Tử không biết phải hình dung thế nào về Hà Bạng nữa – đang
là thời khắc quan trọng liên quan đến chuyện sống chết, mà cô nàng vẫn
còn tâm trí nghĩ tới món trứng rán phù dung…
Hai người tiều phu càng lúc càng tới gần, Dung Trần Tử từ từ tụt lại
đi sau cùng, Thanh Huyền và Thanh Tố đi theo phía sau Hà Bạng. Hai người tiều phu đi tới bên cạnh bốn người, lấy tay áo thấm mồ hôi trên trán,
trên áo vẫn còn dính vết bùn, nói: “Đạo trưởng, huynh đệ ta lên núi đốn
củi, lương khô bị rơi xuống vách núi rồi, từ sáng đến giờ chưa có thứ gì bỏ vào bụng. Đạo trưởng có thể…”.
Hai người này liền áp sát Dung Trần Tử, rồi đột nhiên lật hai tay
lên, hai chiếc rìu bén sắc xé gió bổ xuống. Sắc mặt Dung Trần Tử trầm
tĩnh như nước, hắn vung phất trần trong tay lên, hai chiếc rìu liền tuột khỏi tay hai người đó. Tên tiều phu mặc chiếc áo màu nâu liền vọt người lao tới, tên tiều phu còn lại ngoác to miệng, phun ra một luồng chất
độc màu xanh đen!
Dung Trần Tử dùng chưởng phong ngăn lại, bên kia Hà Bạng đã đứng ngay bên cạnh Thanh Huyền và Thanh Tố. Hai cột băng nhọn xuất hiện từ trong
không trung, giọng nói của Hà Bạng yêu kiều lảnh lót: “Sáu lạng!”. Sau
đó chỉ kịp nghe thấy một tiếng phập, cột băng nhọn như một mũi tên, đâm
thẳng vào giữa ngực hai tên tiều phu. Dung Trần Tử còn chưa kịp lùi về
phía sau, thì một tiếng nổ lớn vang lên. Tim phổi, ruột gan bắn ra khắp
nơi, trong lồng ngực vẫn còn lại hai cái xác rắn bị mất đầu. Dung Trần
Tử không kịp tránh, nên bị một ít máu thịt bắn lên dính vào tóc, hắn
quay đầu nhìn Hà Bạng, nàng lại vô tư nhảy chân sáo đi tiếp, giả như
không nhìn thấy gì.
Thanh Huyền và