Old school Easter eggs.
Thịt Thần Tiên

Thịt Thần Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326492

Bình chọn: 7.00/10/649 lượt.

rang sức hay ngọc bội, bởi

Hà Bạng da mịn thịt mềm, sợ cọ vào người nàng, nên bình thường nhưng đồ

vàng ngọc hắn không bao giờ đeo, ngay cả thắt lưng cũng chọn cái có chất liệu mềm mại nhất. Hà Bạng vốn coi hắn như cái gối dựa, mỗi lần ngồi

xuống, là lại rất tự nhiên dựa vào người hắn, từ lâu hắn cũng đã quen

với việc này.

Trong phòng nhất thời trở nên rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng gặm bánh của Hà Bạng, thỉnh thoảng vang lên rúc rích như chuột.

Trang Thiếu Khâm và Diệp Điềm hai tay kết ấn, cùng Dung Trần Tử tạo

thành một vòng tròn thiên ấn, lập tức hơi thở cùng tương thông với nhau. Cả ba người đều nhắm mắt lại. Bình thường Dung Trần Tử nghiêm túc đã

thành thói quen, từ sau khi bị thương lại càng không tùy tiện cười nói

với người khác, nhưng khi nhắm mắt lại ngũ quan đường nét trên khuôn mặt hắn lại mang theo vẻ nhu hòa hơn nhiều.

Hà Bạng vừa gặm bánh đậu vàng, vừa đánh giá hắn một lượt từ trên

xuống dưới, nhưng chỉ trong thoáng chốc suy nghĩ của nàng đã quay ngoắt

sang hướng khác – hiện giờ ta đã có đến mấy lạng thịt rồi, đến lúc đó sẽ xẻo ở đâu nhỉ…? Chân? ngực? Mông? Oa oa, dù sao thì cái thứ gốc rễ của

loài người kia, lão tử cũng tuyệt đối không thèm đâu! Quá cứng, không

nhai được – Nàng suy nghĩ rất nghiêm túc.

Sáng sớm hôm sau, vết thương của Dung Trần Tử đã có chuyển biến đáng

kể, nhưng cơ thể đã bị tổn hại, dù có dùng các loại thuốc kì diệu hơn

nữa cũng không thể phục hồi lại ngay trong một chốc một lát được, chỉ có thể nghỉ ngơi nhiều hơn mà thôi. hắn cũng không để tâm lắm, vốn dĩ pháp môn của đạo gia đa phần chuyên về dưỡng sinh, những thứ công pháp như

hoạt huyết thông khí, dưỡng thần bổ tinh đều là sở trường của hắn.

Thương thế vừa đỡ, hắn đã lập tức muốn đến núi Trường Cương: “Tình

hình hiện giờ đã quá rõ ràng rồi, tất cả những người xuống dưới núi

Trường Cương đều có thể bị con rắn ba mắt giả mạo hình dáng. Ta xuống dù sao cũng sẽ an toàn hơn”. hắn thờ ơ liếc nhìn Hà Bạng, nhưng ý tứ trong lời nói lại thể hiện ra quá rõ ràng – Bất kể con rắn ba mắt có giả mạo

thế nào đi nữa, thì Hà Bạng đều có thể nhận ra được hắn.

Trong Đạo trời không bao giờ xuất hiện hai Chính thần có cùng một thứ tự cấp bậc, huyết mạch thần tiên là thứ không thể nhân bản được, thậm

chí thân hình dù có giống nhau đến mức nào đi nữa, thì trên người con

rắn cũng tuyệt đối không thể có được mùi hương hấp dẫn mê người của thịt thần tiên. Mà loại mùi hương này, thì không một yêu quái nào có thể

kháng cự được sự mê hoặc của nó.

Trang Thiếu Khâm lo lắng: “Sư huynh, vết thương của huynh vừa mới đỡ…”.

Dung Trần Tử phẩy tay, cắt ngang lời hắn: “Ta không sao nữa rồi. Đệ

cứ ở lại đây tiếp tục tìm kiếm tung tích của con rắn ba mắt đi. Nếu thực sự không được nữa, thì hãy bảo cả trấn rải tro cây cỏ lên toàn bộ đường đi lối lại, nếu nó bò lên, tất sẽ để lại dấu vết”.

Trang Thiếu Khâm gật đầu, rồi lại liếc nhìn Hà Bạng: “Đệ sẽ sai người phủ vôi lên tất cả những nơi bùn đất trong trấn Lăng Hà, chắc chắn

không lâu nữa sẽ tìm thấy manh mối của con rắn này thôi”.

Dung Trần Tử gật đầu, định dẫn theo Thanh Huyền, Thanh Tố đến núi

Trường Cương. Nhưng Trang Thiếu Khâm ngăn hắn lại: “Sư huynh, nếu như

huynh vẫn nhất quyết muốn đi, thì hãy để Hải hoàng bệ hạ đi cùng với

huynh”. hắn nhìn về phía Hà Bạng, vẻ mặt nghiêm trọng: “Hải hoàng bệ hạ

tiên thuật cao minh, cho dù có gặp nguy hiểm, thiết nghĩ cũng có thể gặp dữ hóa lành”.

Dung Trần Tử còn chưa kịp từ chối, Hà Bạng đã kêu táng lên: “Ta không thèm đi chung với hắn!”. Rồi sau đó nàng ôm chặt lấy cổ Thuần Vu Lâm.

Thuần Vu Lâm lặng lẽ nắm chặt tay nàng, giọng nhàn nhạt: “Bệ hạ đã quen

có ta ở bên hầu hạ, ta nhất định phải đi cùng với nàng ấy”.

Dung Trần Tử cũng không đồng ý: “Chẳng qua chỉ đi lấy vài quả trứng

rắn thôi mà, không cần phải như đi đánh trận thế, ta sẽ đi nhanh về

nhanh, không mất nhiều thời gian đâu”.

Tròng mắt của Trang Thiếu Khâm khẽ đảo, hắn bước đến tách Thuần Vu

Lâm ra: “Cũng không lâu đâu, bệ hạ và sư huynh ta đi cùng nhau, Thuần Vu Tư tế không có gì phải lo lắng cả. Hôm nay, chúng ta sẽ phủ vôi bột

toàn bộ trấn Lăng Hà, nhất định phải tìm cho ra tung tích của con rắn ba mắt, vậy nên rất cần Thuần Vu Tư tế ra tay giúp đỡ thì mới xong việc

được”.

Thuần Vu Lâm nhìn Hà Bạng, hắn đương nhiên sẽ nghe theo ý kiến của

nàng. Hà Bạng vươn vai đầy vẻ yêu kiều uể oải, đường cong tinh tế kia

khiến Dung Trần Tử bất giác phải quay mặt đi.

“Vậy ta và Thuần Vu Lâm sẽ đi, các ngươi ở lại đây”.

Nàng căn bản lười không muốn nhắc đến tên Dung Trần Tử, nhưng Trang

Thiếu Khâm lại không chịu: “Sở trưởng của sư huynh ta là trận pháp, đi

với huynh ấy an toàn hơn nhiều so với vị Tư tế của người. Huống hồ, nếu

vị Tư tế này trèo xuống đó, làm thế nào để phân biệt thật giả?”.

Hà Bạng bĩu môi vẻ không tình nguyện, Dung Trần Tử thì không muốn kéo dài thời gian thêm nữa, lời của hắn giống như đang nói với Thuần Vu Lâm và Trang Thiếu Khâm, nhưng người nào có mắt đều biết thính giả rốt cuộc là ai: “đi nhanh về nhanh, cũng chỉ mất nửa ngày thôi”.

Hà Bạng vẫ