
hông hề quấy lấy hắn, mà thoải mái đồng ý ngay: “Được”.
Hà Bạng xoay người đi đến phòng Diệp Điềm. Dung Trần Tử nhìn theo
bóng nàng, hắn chưa từng tiếp xúc với Nội tu, nên không biết nhiều về
thói quen của Nội tu. Nhưng Hà Bạng này thì… dường như đã thật sự không
còn quấn lấy hắn nữa rồi.
Hà Bạng dẫn hồn cho Diệp Điềm, Thuần Vu Lâm làm nhiệm vụ bảo vệ. hắn
đứng canh phía ngoài phòng Diệp Điềm, không cho phép những người không
liên quan bước vào trong. Trang Thiếu Khâm phái hai tên đệ tử đến đứng ở ngoài cửa chờ dặn dò, còn mình cùng Hành Chỉ chân nhân đi tìm kiếm tung tích của hai con rắn ba mắt kia – Con rắn giả mạo Lưu Tẩm Phương rốt
cuộc đã chạy đi đâu vậy chứ? Còn con rắn giả mạo hắn hiện giờ đang ẩn
náu nơi nào?
Thuần Vu Lâm đương nhiên rất đề phòng những người trong Đạo tông, hắn đứng đợi trên một cây hòe trồng trong sân suốt nửa canh giờ. Dẫn hồn là một việc rất phức tạp, không thể vội vàng, nên hắn cũng chẳng việc gì
phải gấp gáp.
không lâu sau, Lưu Tẩm Phương từ ngoài sân đi vào. Nàng mặc một bộ
váy áo màu đỏ tươi, toát lên vẻ đoan trang, kín đáo của một một cô gái
sinh ra trong chốn khuê các. trên tay nàng bưng ba đĩa thức ăn, một bình rượu, khuôn mặt nàng ta mang theo vẻ e thẹn của một tiểu thư lá ngọc
cành vàng, ngượng ngùng nói: “Ăn… Ăn một chút trước đi”.
Thuần Vu Lâm thoáng ngẩn người, nhưng hắn từ chối rất nhanh: “không
cần đâu, đợi bệ hạ của ta dẫn hồn xong, ta ăn cùng với nàng ấy cũng
được”.
sự thất vọng hiện lên rõ ràng trong đôi mắt của Lưu Tẩm Phương: “Suốt mấy ngày nay, người đều bận rộn chăm sóc cho nàng ấy… không thể ăn
trước một chút thôi sao?”.
Trái tim Thuần Vu Lâm liền mềm hẳn đi. hắn đi theo Hà Bạng đã lâu,
nàng là người tham ăn, lại vui buồn thất thường, trước giờ hắn toàn ở
vào thế yếu, đã quen với việc mọi chuyện đều nghĩ cho nàng trước tiên,
cũng sinh ra cái tính dịu dàng thương hoa tiếc ngọc. Lần đầu gặp Lưu Tẩm Phương ở Lưu phủ, hắn thương hại nàng ta quá yếu đuối, nên đã tạo căn
cơ cho nàng ta, hi vọng sau này nàng ta có thể bước chân qua ngưỡng cửa
tu tiên, thoát khỏi nóng lạnh thất thường của chốn nhân gian thế tục.
Lưu Tẩm Phương cũng là người khéo léo hiểu chuyện, từ đó trở đi luôn coi hắn là sư phụ, cung kính vô vàn.
hắn cầm chiếc đũa lên nếm thử lần lượt các món, ý cười trên môi đã ủi phẳng nếp nhăn vương trên hàng mày của Lưu Tẩm Phương: “Mùi vị rất
ngon, cảm ơn. Rượu thì không thể uống được, dẫn hồn không phải là trò
đùa, tuyệt đối không thể để người khác làm phiền được. cô cũng mệt rồi,
nên quay về nghỉ ngơi đi”.
Có lẽ vì lời khen nhạt nhẽo của hắn, nên khuôn mặt Lưu Tẩm Phương liền đỏ ửng lên như trái táo mùa thu: “Ừ”.
Nàng nhẹ nhàng gật đầu, lúc sắp ra đến cửa tiểu viện lại ngoái đầu
nhìn về phía Thuần Vu Lâm đang ở trên cây hòe. Thuần Vu Lâm khẽ nở nụ
cười, áo đỏ tóc đen, tao nhã như thơ. Máu trong người Lưu Tẩm Phương tựa hồ như đang sôi lên, nàng cúi đầu xuống, không dám nhìn thêm nữa, đi mà như trốn chạy.
Hà Bạng mất một canh giờ mới dẫn hồn xong cho Diệp Điềm, khi nàng
bước ra khỏi phòng cũng là lúc Diệp Điềm đã tỉnh lại. Trang Hạo Thiên và Trang Hạo Vũ vội vàng bước vào trong chăm sóc. Thuần Vu Lâm nhảy từ
trên cây hòe xuống, một tay ôm chặt lấy eo nàng, một tay bóp vai cho
nàng, hỏi: “Có đói không? Muốn ăn gì?”.
Vẻ mệt mỏi trên gương mặt Hà Bạng vẫn chưa tan hết, tâm tư rõ ràng
đang đặt ở nơi khác: “Có người đã hứa cho ta ba lạng thịt, ngươi đi lấy
về đi”.
Thuần Vu Lâm khẽ cau mày: “Bệ hạ, tình hình lúc này rất đặc biệt, rắn ba mắt hiện đã xuất hiện đến bốn con rồi, thật giả thế nào vẫn chưa
phân biệt được. Dung Trần Tử lại là người có đạo pháp cao cường, nếu vết thương của hắn ta khỏi, thì chúng ta có thể tiết kiệm được rất nhiều
sức lực. Người hà tất vì chút tham ăn nhất thời mà khiến vết thương trên người hắn nặng thêm?”.
Đôi mắt tròn xoe của Hà Bạng trừng lớn: “Nhưng hắn đã hứa với ta rồi!”.
Thuần Vu Lâm dịu dàng trấn an nàng: “hắn ta là kẻ quân tử, đã hứa thì tuyệt đối sẽ không nuốt lời đâu, chuyện này cứ tạm ghi lại đã, đợi sau
khi xử lí được mấy con rắn ba mắt đó rồi nhắc lại cũng chưa muộn. Thần
sẽ đi làm vài món mà bệ hạ thích nhất”.
Lúc này, Hà Bạng mới vui vẻ lên một chút: “Vậy thì được, cứ tạm thời ghi nợ đã. Hừ hừ”.
Thuần Vu Lâm ôm nàng đi vào nhà bếp. Hà Bạng không quen ăn uống cùng
người lạ, việc ăn uống trong suốt mấy ngày nay đều do một mình Thuần Vu
Lâm đảm trách. hắn vừa đi vừa thắc mắc: “Con rắn ba mắt tuy rằng rất kì
lạ, nhưng hình như không mảy may uy hiếp đến Hải tộc. Từ đầu đến cuối
thần vẫn không hiểu, bệ hạ cứ đường hoàng ở lại trong cung Hải hoàng ung dung quan sát mọi việc, hà tất gì phải dính vào mấy chuyện rắc rối
này?”.
Hà Bạng ngó quanh, thấy không có ai, mới nói nhỏ: “Ta làm chuyện này
đương nhiên là có lí do của nó. Con rắn ba mắt đầu tiên xuất hiện, giả
mạo Dung Trần Tử, việc đầu tiên nó làm khi quay về Thanh Hư quan chính
là tìm ta. Khi linh hồn của ta về Hải tộc, lúc quay lại, con rắn giả mạo Lưu Tẩm Phương đang đứng án ngữ ngay trước mặt ta, tuy rằng không b