Old school Easter eggs.
Thịt Thần Tiên

Thịt Thần Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326503

Bình chọn: 8.5.00/10/650 lượt.

iết

nó định làm gì, nhưng ta nghĩ nhất định là phải có nguyên do nào đó!”.

Lúc nàng phân tích sự việc nghiêm túc giống hệt như khi đang ăn đồ

ăn: “Con rắn ba mắt thứ ba giả mạo làm Trang Thiếu Khâm, việc đầu tiên

nó làm không phải là đi tìm tên Dung Trần Tử đang bị thương nặng, mà lại đến Hải tộc tìm ta. Con rắn ba mắt thứ tư tuy đến tìm Dung Trần Tử,

nhưng cũng vì nhìn thấy hắn bị thương, nên muốn đoạt lấy tinh lực và hồn phách”.

Sắc mặt Thuần Vu Lâm dần trở nên nghiêm trọng: “Ý của bệ hạ là… có khả năng con rắn ba mắt đó chạy tới đây là vì người ư?”.

Hà Bạng cười lạnh: “không biết, nhưng ta chẳng có chút mảy may thích

thú gì với bọn chúng hết. Nên đương nhiên, tranh thủ cơ hội giúp Đạo

tông tiêu diệt bọn chúng mới là thượng thượng sách”.

Thuần Vu Lâm hiểu ra, liền nói: “hiện giờ, chỉ có thể khiến cho đám

đạo sĩ kia tưởng rằng rắn ba mắt đến là vì Dung Trần Tử hoặc đến là vì

muốn làm điên đảo chốn nhân gian. Bằng không, chỉ dựa vào sức của người

và thần, e là lực bất tòng tâm”.

Hà Bạng nhảy tung tăng về phía trước: “không nói về vấn đề này nữa!

Ta đói sắp chết rồi! Thuần Vu Lâm ngươi đi nhanh lên chút đi!”.

Mọi người tập trung lại trong phòng Diệp Điềm, nàng vẫn còn nhớ

chuyện xảy ra lúc đó: “Người hầu trong Lưu phủ giúp muội chuẩn bị nước

nóng. Lưu phu nhân đang tâm sự cùng Lưu Tẩm Phương, muội nghĩ nàng ta sẽ không làm gì đâu, bèn đóng cửa chuẩn bị đi tắm. Nhưng lúc đó bỗng thấy

đầu ngón tay tê dại, gần như ngay sau đó liền bất tỉnh”.

Dung Trần Tử nhíu chặt hàng mày rậm: “không phải là sư muội bị trúng nọc độc rắn chứ?”.

Trang Thiếu Khâm gật đầu: “Có thể lắm, nhưng cho dù có là trúng nọc

độc rắn đi chăng nữa, thì sao có thể xuất hiện một cách lặng lẽ bên

trong bức tường ở vườn hoa bỏ hoang được chứ?”.

Dung Trần Tử nhìn Hành Chỉ chân nhân, nói: “Có một số trận pháp xoay

đổi được không gian, liệu bọn rắn đó có thể hiểu được sự tinh thâm bên

trong trận pháp cổ xưa này không nhỉ?”.

Hành Chỉ chân nhân không có vẻ gì là kinh ngạc, nói: “Có thể bọn

chúng không hiểu được, nhưng đừng quên rằng, trận pháp phong ấn quái vật dưới núi Trường Cương cũng chính là một trận pháp từ thời thượng cổ,

nếu thứ ở dưới đó có thể hiểu được, thì đương nhiên cũng không có gì là

lạ cả”.

một vài người gật đầu, Hà Bạng đang ăn món vịt chiên giòn, nấm rơm

xào, súp vây cá mập mà Thuần Vu Lâm làm cho mình, bất chợt ngẩng đầu lên liếc nhìn ông ta, trầm ngâm không nói gì.

Trang Thiếu Khâm nhắc tới trận pháp cổ dưới núi Trường Cương, liền

trở nên nghiêm túc: “Trước mắt, muốn đối phó với bọn quái xà này, thì

nhất định phải hiểu rõ tập tính của chúng. Ý của ta là nên đến thăm dò

núi Trường Cương thêm lần nữa, ta nghi ngờ chất dịch nhầy lần trước là

trứng. Nếu như chúng ta có thể mang một ít về, thì sẽ có thêm chút đầu

mối”.

hắn vừa dứt lời, Hành Chỉ chân nhân đã lắc đầu nói: “Nếu tất cả những người trèo xuống vách núi đều có khả năng bị con rắn ba mắt kia giả

mạo, vậy đến lúc đó chúng ta làm cách nào để phân biệt thật giả?”.

Vẻ mặt Trang Thiếu Khâm rất kiên quyết: “hiện giờ, đây là manh mối

duy nhất mà chúng ta có, dù sao lúc trước ta cũng đã trèo xuống đó rồi,

giờ cũng không ngại trèo thêm lần nữa. Lần này có thể dùng thêm gậy trúc dính keo hoặc vợt lưới, nhưng dây thừng thì nhất định phải thật dài mới được, vì nơi đó quả thật sâu không thấy đáy”.

Mọi người đều cau mày, vẻ mặt người nào người nấy trông rất nghiêm

trọng. Hà Bạng nuốt một miếng nấm rơm xào, sắc mặt của nàng cũng rất

nghiêm trọng: “không biết trứng rắn chưng ngon hay là luộc ngon nhỉ?”.

Nàng trầm ngâm hồi lâu: “Có lẽ chúng ta nên thử món trứng tráng phù dung xem sao?”.

Mọi người câm nín.

Trấn Lăng Hà lại có thêm người đột tử, tình hình càng lúc càng tệ,

không khí trong Lưu phủ nặng nề không lời nào diễn tả được. Thánh thượng ở trong cung trầm mê đạo thuật, Trang Thiếu Khâm cũng vốn là một người

thật sự có chút bản lĩnh, lại thêm tài ăn nói khéo léo, sở trường là

lung lạc người khác, đã dỗ dành được Thánh thượng gửi nước dãi chim

phượng hoàng vô cùng trân quý từ trong cung tới. Nước dãi chim phượng

hoàng là một thánh phẩm trị thương, rất hiệu quả trong việc làm liền

miệng các vết thương ngoài da.

Dung Trần Tử định từ chối không dùng, nhưng thấy tình hình rắn ba mắt càng lúc càng trầm trọng, mà bản thân hắn lại không thể nào dốc toàn

lực ra được, đành miễn cưỡng dùng một chút. Dược tính của nước dãi chim

phượng hoàng lại cần mượn nội lực từ bên ngoài làm chất xúc tác, hiện

Trang Thiếu Khâm và Diệp Điềm đang ngồi xếp bằng vận công hỗ trợ cho

hắn. Dục Dương chân nhân trông nom những người khác trong Lưu phủ, Hành

Chỉ chân nhân nhận nhiệm vụ bảo vệ. Hà Bạng lấp đầy dạ dày rồi, nghiêng

mình ngồi dựa vào Thuần Vu Lâm. Mọi người đã bày binh bố trận rất cẩn

thận, chỉ sợ con rắn ba mắt lại nhân lúc mọi người không đề phòng để đột nhập vào.

Hà Bạng đã no căng rồi, nhưng miệng lại không chịu nhàn rỗi, đang dựa vào người Thuần Vu Lâm gặm bánh đậu vàng. Thuần Vu Lâm mặc một bộ quần

áo mềm mại, trên người cũng không mang theo t