
. Lông mày Thuần Vu Lâm nhăn lại: “Là ai làm?”.
Hà Bạng dựa vào trong lòng hắn, chuyện này vẻ vang gì chứ, ngay cả
một người như nàng cũng chẳng còn mặt mũi nào để mách tội: “Đều tại con
rắn ba mắt đó hết, hu hu hu hu”.
Thuần Vu Lâm tưởng nàng gặp phải con rắn ba mắt, nên vội vàng lấy cao thuốc bôi lên cổ cho nàng, giọng dịu dàng: “Được rồi, đều tại thần
không tốt, thần nên đi theo bệ hạ. Lần sau chúng ta bắt được bọn chúng,
cũng bóp cổ bọn chúng để trả thù nhé!”.
Hà Bạng vốn chỉ giả vờ khóc, nhưng nước mắt lại như những hạt đậu
vàng thánh thót rơi xuống. Thuần Vu Lâm bế nàng lên, đi ra khỏi phòng:
“Được rồi, đừng khóc nữa, có đói không, chúng ta đi xem thử xem có thứ
gì ăn được không nhé!”.
Cả đám người ở trong phòng trầm ngâm, Trang Thiếu Khâm nhìn thấy cảnh ấy khuôn mặt đầy vạch đen.
Thuần Vu Lâm tìm rất nhiều đồ ăn cho Hà Bạng, nàng chẳng còn miệng
đâu để khóc lóc, rốt cuộc cũng yên tĩnh được một lát. Thuần Vu Lâm dỗ
dành nàng xong, lại ra khỏi cửa. Hà Bạng đuổi theo, hỏi: “Ngươi đi đâu
vậy?”.
Bước chân của Thuần Vu Lâm hơi khựng lại, nở nụ cười miễn cưỡng: “sự
việc khẩn cấp trước mắt vẫn là tìm ra Diệp Điềm, thần đi xung quanh Lưu
phủ tìm thử xem sao”.
Hà Bạng ăn bánh hoa quế, hừ một tiếng, nhưng cũng không nói gì thêm.
Buổi tối hôm ấy, quan binh gõ lên tất cả những vách tường có trong
Lưu phủ, thiếu chút nữa là phá hủy luôn toàn bộ trang viên này, cuối
cùng tìm thấy Diệp Điềm tại một khu vườn bỏ hoang cách vườn chính tầm
một canh giờ đi bộ.
Chỉ là Diệp Điềm hôn mê bất tỉnh, Trang Thiếu Khâm bắt mạch cho nàng, vẻ mặt nghiêm trọng: “Xem tình trạng, thì có vẻ như muội ấy bị trúng
một loại pháp thuật nào đó, có người đã phong kín thần thức của muội ấy
vào trong tâm khiếu [1'> rồi”.
[1'> Tâm khiếu là chỉ lỗ hổng trong trạng thái tinh thần. Người xưa
cho rằng đàn ông có bảy khiếu, đàn bà có chín khiếu. Khi sống tất cả các khiếu sẽ đều đóng hay mở theo những thời điểm phù hợp để con người hòa
hợp được với thời đại vũ trụ, nhưng khi chết thì tất cả các khiếu phải
đóng lại để hồn có thể thoát ra từ trên đỉnh đầu lên trời, tức là giúp
cho hồn không bị siêu tán, để sau này có thể đầu thai trở lại làm người
Lời vừa dứt, Dục Dương chân nhân cũng nhíu chặt mày, nói: “Tâm khiếu
của con người rất phức tạp, chỉ cần sơ ý một chút thôi thì sẽ sa vào và
rất khó tìm được đường ra. Phải dẫn thần thức ra bằng cách nào đây?”.
Trang Thiếu Khâm nhìn đăm đăm về phía Hà Bạng, nàng đang mải mê ăn
cánh gà, còn ngồi xổm luôn xuống bàn nhai nhồm nhoàm. Trang Thiếu Khâm
mặt dày nói: “Hải hoàng bệ hạ, thuật pháp của người thuộc mệnh thủy, nếu dùng nước để dẫn đường thăm dò tâm khiếu của con người, chắc là không
khó lắm nhỉ?”.
Hà Bạng gặm cánh gà, nói: “không khó”. Nàng cũng chẳng thèm quay đầu
lại: “Nhưng trước khi ra khỏi biển, ta đã giao hẹn với tên đạo sĩ thối
đó rồi, chỉ chuyên tâm lo chuyện giết rắn, một con rắn ba lạng thịt,
hiện giờ ngươi lại còn muốn ta cứu Diệp Điềm nữa sao?”.
Nàng sờ sờ vào vết hằn đỏ trên cổ, càng nghĩ lại càng thấy tức, bèn
trợn trừng cả hai mắt lên, nói: “Dựa vào đâu mà bổn tọa phải cứu Diệp
Điềm! Cứu được nàng ta rồi còn bị nàng ta mắng nữa!”.
Trước đó, Trang Thiếu Khâm có hơi nghi ngờ – Vết hằn trên cổ nàng ta
rõ ràng là do người nào đó gây ra, con rắn ba mắt không quen bóp, mà chỉ nuốt và giết mà thôi. Nguồn gốc của vết thương kia rất đáng nghi. Giờ
thấy thái độ của Hà Bạng như vậy, hắn liền hiểu ra được đến bảy tám phần – Sư huynh à, huynh lại chọc giận nàng ta rồi đúng không? Quân tử báo
thù mười năm chưa muộn, giờ động vào nàng ta làm gì?
Biết Diệp Điềm vẫn còn sống, Dung Trần Tử mới cảm thấy an tâm. Bình
thường, hắn sẽ có cách dẫn hồn phách của Diệp Điềm ra, nhưng nội lực
hiện giờ của hắn lại không đủ. hắn im lặng rất lâu, Trang Thiếu Khâm
hiểu rõ, nói: “Thần thức của Diệp Điềm bị phong ấn trong tâm khiếu suốt
một thời gian dài, sợ là thân thể có chút tổn hại, nếu sư huynh nhất
quyết không chịu nhiều lời với Hà Bạng kia nữa, thì chi bằng để đệ dẫn
hồn…”.
Dung Trần Tử đương nhiên phản đối: “Đệ coi đây là trò đùa à? Nếu ngay cả đệ cũng bị vây hãm trong đó, thì tính sao hả?”.
Trang Thiếu Khâm nhún nhún vai: “không thử thì làm sao biết được?”.
Dung Trần Tử trầm ngâm hồi lâu mới nói: “Bảo Hà Bạng vào đây, ta có lời muốn nói với nàng ta”.
Hà Bạng nhất định không chịu vào, Thuần Vu lâm biết rõ tính nàng, nên phải dỗ dành rất lâu. Nàng đồng ý đến phòng Dung Trần Tử nhưng vẫn còn
giận nên quyết không hé răng nói nửa lời. Dung Trần Tử là người biết
phân rõ nặng nhẹ hơn Trang Thiếu Khâm nhiều, hắn không muốn dính líu gì
tới Hà Bạng nữa, nhưng tình thế cấp bách, không thể không nhân nhượng
nàng: “Cứu Diệp Điềm, ta sẽ cho người thêm ba lạng thịt nữa”.
Hà Bạng không chịu đến gần hắn, mà đứng phía trước giá mắc áo gần cửa nói: “Khi nào cho?”.
Dung Trần Tử sợ nàng lại nhắc đến chuyện lấy nguyên tinh bồi bổ, giờ
nghe thấy vậy, liền thở phào nhẹ nhõm, hắn đáp không chút do dự: “Diệp
Điềm tỉnh lại lúc nào thì cho lúc đó”.
Ngoài dự đoán, Hà Bạng cũng k