The Soda Pop
Thịt Thần Tiên

Thịt Thần Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326633

Bình chọn: 7.5.00/10/663 lượt.

a nàng, không biết tại sao lại

nhớ tới cảnh phong lưu tình ái bên hồ. hắn trả lời nàng mà tâm trí phiêu du nơi khác: “Thần sẽ bảo người cá dệt cho người một chiếc khăn khác”.

Lúc ấy Hà Bạng mới vui vẻ trở lại, dựa sát vào ngực hắn rồi chìm dần

vào giấc ngủ. Nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của nàng, Thuần Vu Lâm thao

thức mãi cho đến tận hửng đông.

Sáng sớm hôm sau, Lưu phủ xảy ra chuyện lớn – Đám người hầu phát hiện ra tiểu thư Lưu Tẩm Dung của Lưu gia đã đột tử trong phòng, toàn bộ

khuôn mặt đều bị rạch nát, dáng vẻ lúc chết vô cùng đáng sợ. trên dưới

Lưu phủ lập tức bị bao trùm trong bầu không khí u ám, Lưu phu nhân khóc

đến chết đi sống lại, Lưu Các Lão người đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh, nên dĩ nhiên là bi thương gấp bội.

Dung Trần Tử và mọi người cũng đến hiện trường, nhìn thấy thảm cảnh

trong phòng, ngay cả Trang Thiếu Khâm cũng không khỏi thở dài. Lưu phu

nhân bắt đầu nói năng không suy nghĩ: “Đạo tông các ngươi không phải tự

xưng là biết trừ ma diệt quái sao? Giờ các ngươi ở đây đông như vậy, mà

con gái ta vẫn phải chết oan uổng! Lão gia tôn kính các ngươi thì có tác dụng gì chứ?”.

Những lời này khiến tất cả mọi người đều sượng sùng, duy chỉ có Hà

Bạng là không hề để tâm, một lòng một dạ chờ ăn cơm. Lưu Các Lão dù sao

cũng là người từng trải qua sóng to gió lớn, tuy sắc mặt bi thương,

nhưng đầu óc vẫn sáng suốt – Vào lúc này, cho dù có là quan phủ cũng vô

dụng, cũng chỉ có thể trông cậy vào bọn họ mà thôi, nên ông ta mở miệng

mắng: “nói lung tung cái gì vậy? Người đâu, đưa phu nhân xuống. Hải Phú, chuẩn bị một cỗ quan tài, lo hậu táng cho tiểu thư, nói với bên ngoài

rằng tiểu thư… bị đột tử”.

Hải chấp sự vội vàng đi làm việc, Lưu Các Lão chấm nước mắt, nói:

“Đàn bà thiển cận, mong các vị đừng trách. Chuyện đã đến nước này, cũng

là do tiểu nữ phúc bạc. Chỉ hi vọng sẽ nhanh chóng bắt được con rắn ba

mắt gây ra những tội ác tày trời này, nghìn đao vạn chém, báo thù cho

tiểu nữ”.

Bầu không khí trong bữa sáng vô cùng nặng nề âm u, trên bàn ăn không

ai nói năng gì. Lời của Lưu phu nhân, tuy nói ra trong lúc tức giận đau

thương, nhưng không phải là không hoàn toàn có lí.

Hà Bạng không quan tâm đến những chuyện đó, nàng là người khó tính

trong việc ăn uống, cũng không có thói quen ăn cơm cùng người khác.

Thuần Vu Lâm chia riêng thức ăn ra đĩa cho nàng trước. Nàng ngồi ở bên

cạnh bàn nghịch mấy món đồ trang trí bằng thủy tinh đặt trên chiếc tủ

lâu đời ở gần đấy, tiện thể đợi cơm. Lưu Tẩm Phương ngồi ở bàn của đám

phụ nữ, thỉnh thoảng lại ngước mắt lên liếc trộm Thuần Vu Lâm một cái.

Thuần Vu Lâm vẫn mặc bộ quần áo màu đỏ, mái tóc đen dài mềm mượt như

tơ, buông đến thắt lưng. Da thịt hắn trắng nõn như ngọc, đôi mắt rất

đẹp, khóe mắt hơi cong lên, ánh nhìn trong trẻo ấm áp, quả thật rất thu

hút ánh nhìn của người khác. Đây mới là yêu ma chân chính, cho dù có bon chen chìm nổi giữa chốn hồng trần, cũng vẫn có thể khiến cho người khác vừa liếc nhìn là đã nhận ra ngay hắn không thuộc về chốn nhân gian hỗn

loạn này.

hắn đặt cơm canh xuống trước mặt Hà Bạng, thân thể Hà Bạng mềm mại

như không xương dựa vào lòng hắn, dáng ngồi xinh đẹp quyến rũ, nhưng

tướng ăn thì không có chút nhã nhặn lịch sự nào. Ánh mắt Thuần Vu Lâm

lại giống như những giọt nước chảy tí tách: “Bánh rán đã rất ngọt rồi,

đừng cho thêm đường nữa”. sự yêu chiều của hắn xuất phát từ tận đáy

lòng, giọng nói hoàn toàn không còn mang theo vẻ lạnh lùng xa cách lúc

ngày thường. Hà Bạng đưa chiếc đĩa ra, trừng đôi mắt tròn xoe lên nói:

“Nhưng người ta chỉ muốn ăn đường thôi!”.

Thuần Vu Lâm hết cách, đành phải gác đũa lại rắc thêm chút đường trắng lên bánh rán cho nàng.

Hà Bạng ăn bánh rán xong, lại đưa đũa ra gắp một miếng khoai lang rán giòn, Thuần Vu Lâm vội dùng đũa của mình đè đũa cùa nàng xuống: “Người

không thể ăn toàn đồ ngọt được, húp chút cháo trước đi đã, dưa muối hôm

nay cũng rất ngon, nào, nếm thử một miếng đi”.

Hà Bạng bĩu môi, tủi thân đành ăn chút dưa muối cùng với một hớp

cháo, rồi lập tức gắp ngay một miếng bánh khoai lang rán giòn. Thuần Vu

Lâm thở dài, lại gắp thêm cho nàng một cái bánh cuốn vừng.

Trang Thiếu Khâm, Hành Chỉ chân nhân và những người khác đều là người xuất gia, những cử chỉ thân mật giữa nam và nữ thế này quả thật rất

hiếm khi được nhìn thấy, mọi người cũng không tiện nhìn lâu. Diệp Điềm

ngồi cùng Dung Trần Tử, nhìn thấy cảnh tượng ấy liền liếc nhanh sang

phía Dung Trần Tử một cái. Dung Trần Tử mặc áo bào trắng tinh như mới,

vẻ mặt ung dung, ánh mắt bình thản.

Diệp Điềm không biết có phải hắn thật sự hoàn toàn không để ý hay

không, nhưng trong lòng vẫn có chút chua xót. Tuy trước giờ không hiểu

tại sao nàng rất ghét cô ả Hà Bạng kia, thậm chí ghét đến tận xương tủy, nhưng từ nhỏ cho đến lớn, những thứ có thể khiến Dung Trần Tử thực sự

yêu thích… quả thật không nhiều.

Nàng đứng dậy lấy thêm cho Dung Trần Tử chút cháo, cố nặn ra một

khuôn mặt tươi cười gượng gạo: “Sư ca, hôm nay có kế hoạch gì không?”.

Dung Trần Tử trầm tư một lúc rồi nói: “Hôm nay sẽ lần theo dấu tro