
thảo mộc để tìm mấy con rắn ba mắt trong trấn Lăng Hà. Thiếu Khâm, đệ
xem xét cẩn thận mấy quả trứng rắn vừa đem về đi, hi vọng sắp tới có thể ấp cho trứng nở, rồi tìm ra nhược điểm của chúng”. hắn dứt lời, cũng
lại thấy Trang Thiếu Khâm đang cúi đầu trầm tư, không hề có chút phản
ứng nào.
Dung Trần Tử cảm thấy rất ngạc nhiên, nhìn theo ánh mắt hắn, ngay lập tức có một dòng máu nóng vọt thẳng lên trán – Ánh mắt của Trang Thiếu
Khâm đang dính chặt lên đôi chân nhỏ nhắn của Hà Bạng.
Nàng ngưng kết nước thành một đôi giày, thân giày trong suốt, ở hai
bên sườn còn có một chú cá vàng chỉ bằng cỡ móng tay út đang bơi lượn.
Đôi chân nhỏ cách chú cá vàng một lớp nước, vừa mượt mà đầy đặn lại vô
cùng tinh tế. Thêm vào đó là tướng ngồi mà chẳng ra ngồi của nàng, đôi
chân nhỏ gác ở chỗ rất xa, nhưng vừa hay lại chắn ngang trước mặt Trang
Thiếu Khâm.
Hai con mắt Trang Thiếu Khâm đảo tròn sống động, trước giờ nhìn phụ
nữ, hắn chỉ nhìn vào cái rãnh sâu hun hút trước ngực, chưa bao giờ nghĩ
rằng một đôi chân nhỏ nhắn cũng có thể đẹp được đến nhường này. Đôi chân xinh xắn này còn đẹp đẽ tinh tế hơn cả tự nhiên ban tặng. Trái tim Dung Trần Tử đột nhiên đập loạn nhịp – hắn biết rõ tư vị khi cầm nó trong
tay rồi ngắm nghía, đó là cảm giác trơn láng mịn màng như sờ vào một
miếng ngọc bích. Tâm tư vừa nhớ đến, hồn vía liền dao động. Dung Trần Tử vội vàng niệm một đoạn Thanh Tâm chú, dời ánh mắt khỏi đôi chân đẹp đẽ
kia. hắn ho khan một tiếng, không muốn nghĩ nhiều thêm nữa. Diệp Điềm
đương nhiên cũng phát hiện ra Trang Thiếu Khâm đang nhìn thứ gì, nàng đi đến trước mặt hắn, chẳng nói chẳng rằng, giẫm mạnh lên chân hắn một
cái!
Trang Thiếu Khâm chợt bừng tỉnh, trước mặt tất cả mọi người mà lại
thất lễ như vậy, cảm thấy quả thật đã làm tổn hại đến sự uy nghiêm của
chức vị Quốc sư mà bản thân đang đảm nhiệm, nên hắn cũng ho khan một
tiếng nói: “Trứng rắn, à, việc cấp bách trước mắt chính là chúng ta phải nghiên cứu về trứng rắn”.
nói xong mấy lời ấy, ánh mắt lại rơi xuống người Hà Bạng.
Hà Bạng ăn bữa sáng mất đến một canh giờ, Dung Trần Tử không đợi
được, đành dẫn đám đệ tử cùng Hành Chỉ chân nhân ra ngoài tìm kiếm con
rắn trước. Lúc Thuần Vu Lâm thu dọn bát đũa quay trở lại phòng bếp, thì
các đầu bếp đang làm bữa trưa. Toàn bộ dụng cụ ăn uống của Hà Bạng đều
do Thuần Vu Lâm đích thân cọ rửa sạch sẽ, còn có cả một tủ bếp riêng
biệt để úp lên, hắn không muốn người khác chạm tay vào. Hà Bạng lại cảm
thấy buồn chán, nàng ăn no rồi, giờ lại cảm thấy hơi buồn ngủ.
Nàng ngáp một cái nói: “Thuần Vu Lâm, ta đi ngủ trước đây, có chuyện gì thì gọi ta”.
Thuần Vu Lâm vâng lệnh, cúi đầu rửa bát: “Trời lạnh rồi, nhớ đắp chăn cẩn thận”.
Hà Bạng áp mặt lên lưng hắn, quần áo hắn mềm mượt như tơ, nàng dụi qua dụi lại nói: “Nhưng phòng ta lạnh lắm”.
Thuần Vu Lâm hết cách: “Vậy người ngủ ở phòng thần có được không?”.
Hà Bạng lập tức đồng ý ngay, xoay người nhảy chân sáo ra ngoài.
Thuần Vu Lâm rửa xong bát đi ra, thì nhìn thấy Lưu Tẩm Phương đang
đứng trước chiếc lồng chim trên hành lang. Hôm nay nàng mặc một bộ váy
áo hai lớp màu hoa anh đào trắng, trên búi tóc cài một bông hoa lụa,
khuôn mặt được trang điểm đơn giản nhưng tinh tế. Bước chân Thuần Vu Lâm hơi khựng lại, chỉ khẽ gật đầu rồi lại sải bước về phía trước.
Phía sau lưng hắn, Lưu Tẩm Phương vẫn đứng lặng lẽ trên hành lang,
toàn bộ số thức ăn cho chim rơi cả xuống đất, con chim họa mi cuống quýt kêu chích chích không ngừng trong lồng.
Thuần Vu Lâm đi được vài bước, rốt cuộc không kìm được liền dừng lại. Giọng nói của hắn rất nhẹ, nhưng lập trường lại vô cùng rõ ràng:
“Chuyện lần trước… ta xin lỗi”. hắn thật lòng không muốn làm tổn thương
cô gái này, nhưng hắn lại càng không muốn để nàng ta tiếp tục ôm niềm hi vọng hão huyền không tưởng ấy thêm nữa. “Từ lúc vẫn chỉ là một con cá
thì ta đã đi theo nàng ấy rồi. thật ra dựa vào tu vi của ta, vốn dĩ
không xứng làm Võ tu cho nàng ấy. Nên nếu nói rằng ta là Võ tu của nàng
ấy, thì chi bằng nói rằng ta là gia thần, à không, là gia nô của nàng ấy thì đúng hơn”.
“Ta biết cả mà!”. Lưu Tẩm Phương vội vàng nói: “Ta biết người muốn nói gì. Ta…”.
Thuần Vu Lâm cắt ngang lời nàng ta: “cô chẳng biết gì hết! Nếu như
không gặp được nàng ấy, thì một con cá chỉ hơn ba trăm tuổi như ta, ngay cả hình người cũng không thể biến thành được! Đối với ta mà nói, nàng
ấy rất quan trọng, cực kì quan trọng!”. hắn hạ mi mắt xuống, ánh mắt
nặng nề ảm đạm và đầy bi thương: “Có lẽ trong mắt của nàng ấy ta chẳng
là gì cả, nhưng mọi cố gắng nỗ lực của ta, đều chỉ để có một ngày được
đứng sánh vai cùng nàng ấy dưới trời đất này, ngoài ra không vì điều gì
nữa cả”.
Lời đã nói xong, Lưu Tẩm Phương nhắm mắt lại, lệ từ khóe mắt lăn dài
xuống gò má: “Ta hiểu mà”. Nàng xoay lưng lại, vẻ mặt không hiểu chuyện
đời của một cô gái mới mười ba tuổi thật khiến người ta xót xa: “Ta biết người yêu nàng ấy nhiều đến thế nào. Chỉ đáng tiếc là dù ta hiểu hết
mọi chuyện, nhưng vẫn không thể kiềm chế được việc yêu người”.
Dòng nước mắt làm