Old school Swatch Watches
Thịt Thần Tiên

Thịt Thần Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210010

Bình chọn: 9.5.00/10/1001 lượt.

: “Cách cầm bút lông như vậy không đúng rồi.”

Phu Á thử vài lần, vẫn không đúng, cuối cùng không nhịn được nói: “Đạo trưởng dạy ta đi.”

Dung Trần Tử khẽ nhíu mày, cuối cùng rút ra một cái khăn dùng để lau

mực, nhẹ nhàng phủ lên mu bàn tay của Phu Á, rồi nắm lấy tay nàng ta,

cùng viết chữ. Phu Á lặng lẽ liếc trộm hắn, vẻ mặt hắn bình tinh tập

trung, chỉ để tâm đến cây bút lông trên giây, hoàn toàn không quan tâm

đến việc khác.

“Con trai tinh kia vừa bốc đồng vừa xuẩn ngốc, không đáng phải bận

tâm. Nhưng gã đàn ông này là Chính thần chuyển thế, đạo căn kiên cố, lại không hiểu chuyện phong tình, sẽ khó để xuống tay đây.” cô nàng trầm

ngâm tự nhủ.

Buổi trưa, mọi người vẫn dùng cơm tại thiện đường, Dung Trần Tử cứ

chần chừ mãi, rốt cuộc vẫn không ra lệnh cho đám đệ tử đi đưa cơm. Thanh Huyền mấy lần muốn hỏi, nhưng lại không dám, cuối cùng đành kìm nén lại không nhắc đến nữa. Lần này, Dung Trần Tử thật sự hạ quyết tâm sắt thép phải giáo huấn cho cô nàng kia một trận. không cho nàng ta chút sĩ diện nào nữa, càng lúc càng tùy ý làm bậy.

Buổi chiều Thanh Hư Quan siêu độ cho những thôn dân đã chết vì thuật

huyết đồng. Pháp hội được đặt ở đạo trường lộ thiên, vẫn do Dung Trần Tử chủ trì. Giữa sân dựng một đàn thờ, bên trên đặt bình hoa, lư hương,

ống hương, đài cắm nến, cùng ngũ cung bao gồm hương nhang, hoa tươi,

nước sạch, trái cây, đèn nến. Lại bố trí thêm ngọc ấn, thẻ ngọc, thanh

như ý, cờ lệnh và các loại pháp khí khác.

Trước khi pháp hội mở màn đã có đám đệ tử tấu lên “Bộ hư khúc”, chúng pháp sư hợp xướng “Bộ hư từ”, giai điệu mở đầu dùng “Tiểu cứu khổ”. Khi Dung Trần Tử lĩnh xướng kinh văn, bất chợt lại nhớ tới Hà Bạng kia,

liền vội vàng tập trung tinh thần lại.

Lúc đầu, Phu Á còn ngồi ở một bên lắng nghe, nhân lúc không ai chú ý, nàng ta lén xoay người tìm một còn đường mòn dẫn đến thiên điện, phòng

ngủ của Dung Trần Tử. Trước khi tới đây, nàng ta đã tìm hiểu kĩ càng con đường này, nên vô cùng quen thuộc, nhoáng cái đã vào được trong phòng.

Trong phòng không thắp đèn, bầu không khí yên tĩnh đến mức dường như

có thể nghe rõ cả tiếng nhịp đập của trái tim. Tay phải của nàng ta lật

lên thanh cốt trượng, trên đầu trượng vẫn là một con quái vật đầu người

mình rắn, có vẻ như đây là Chân thần trong tín thờ của nàng ta.

Nàng ta nhẹ nhàng niệm chú, đầu ngón tay liền bùng lên một ngọn lửa

màu xanh thẫm, dường như không cần phải tìm kiếm gì nhiều, ấn ngay vào

bức họa núi cây tùng ở trên tường. Trước khi vào mật đạo, Phu Á đã cẩn

thận thăm dò vài lần. Nhưng cả đoạn đường đều không có chuyện gì xảy ra, thuận lợi đặt chân vào mật thất.

Ở trong Quan, nàng ta đã hỏi thăm bóng gió đám tiểu đạo sĩ, nghe nói

con trai tinh kia chính là đỉnh khí của Dung Trần Tử. Nàng ta vô cùng

kinh ngạc, nếu như không dọn dẹp sạch sẽ cái chướng ngại vật này, thì e

là sẽ phải rất vất vả mới ăn được thịt thần tiên.

Phu Á rất tự tin, chỉ cần có được một sợi tóc của con trai tinh ấy,

nàng ta có thể thiết kế đến 108 kiểu chết khác nhau cho Hà Bạng, mà hoàn toàn không lộ ra chút sơ hở nào.

Căn phòng tối đen như mực, chỉ có chiếc lư hương đặt ở góc nhà đang

được đốt hương liệu, đồ đạc bày biện ở trong đây tinh xảo đẹp đẽ hơn

nhiều so với phòng ngủ của Dung Trần Tử. Phu Á nương theo ánh sáng lạnh

lẽo của ngọn lửa trên tay đánh giá xung quanh một lượt, nhìn thấy Hà

Bạng xinh đẹp quyến rũ đang nằm trên giường, bất giác cũng tin tưởng

thêm một chút vào câu chuyện đỉnh khí. Nàng ta thực hiện thuật hộ thể,

suy cho cùng vẫn không dám coi thường con trai tình này. Lúc ở bàn ăn,

Hà Bạng đã hắt bát canh vào mặt nàng ta, tuy rằng đó là do tranh thủ lúc nàng ta không đề phòng, nhưng động tác nhanh nhẹn như vậy khiến nàng ta nảy sinh lòng cảnh giác.

Nàng ta cẩn thận từ từ dùng pháp trượng vén màn trướng lên, trên

chiếc giường bằng ngà voi, Hà Bạng đang lặng lẽ nằm đó, hai mắt nhắm

nghiền, không nói không rằng, trên trán còn có một lá bùa định thân. Phu Á lập tức mừng rỡ, nhanh chóng nhổ của một sợi tóc của nàng, đang định

quay người rời đi, thì đột nhiên đèn trên vách đá La Hán sáng lên, có

một người đang đi vào mật thất, là Thanh Huyền.

Bốn mắt nhìn nhau, Phu Á khó tránh khỏi có chút hoang mang bối rối,

nhưng trấn tĩnh lại rất nhanh: “Nghe nói vì chuyện lần trước mà Dung

Trần Tử đạo trưởng đã trách phạt nàng ấy, nên ta đặc biệt tới thăm.”

Thanh Huyền ngược lại giống như không nhìn thấy việc gì lạ, chỉ nói:

“Sư phụ trước giờ không thích người lạ bước vào phòng đâu, xin Vu sư

quay về cho.”

Phu Á đồng ý, rồi quay người bước ra khỏi mật thất, lúc sắp đi khóe

mắt vẫn còn liếc trộm một cái, thấy Thanh Huyền ôm một bình nước bằng

gốm, hòa thêm đường cát, đang đút từng thìa từng thìa cho con trai tinh

kia. hắn còn thấp giọng, thở dài: “Sư phụ chỉ bảo tôi bón nước, nên tôi

không dám thả người ra. Ây dà, đang yên đang lành sao người lại nghịch

loạn lên vậy? Qua vài ngày nữa, đợi sư phu nguôi giận rồi, tôi sẽ cầu

xin giúp người, giờ thì uống chút nước trước đã…”

Hai ngày sau, trong Thanh Hư quan.

Phu Á bắt đầu th