Old school Swatch Watches
Thịt Thần Tiên

Thịt Thần Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324644

Bình chọn: 7.00/10/464 lượt.

ấp thỏm. Nàng ta đã nhổ một sợi tóc của con trai tinh kia, trong suốt hai ngày qua, dù đã thử rất nhiều các loại pháp thuật

bùa chú khác nhau, nhưng hoàn toàn vô hiệu. Cứ như là sợi tóc này trước

nay chưa từng mọc ở trên bất cứ một sinh vật sống nào vậy!

Sáng sớm nay, Dung Trần Tử rửa mặt chải đầu xong, bỗng nhớ ra Hà Bạng vẫn đang ở trong mật thất. hắn rũ rũ lại ống tay áo, bước chân vào mật

thất. Hà Bạng vẫn đang nằm trên giường, ngay cả tư thế cũng không hề

thay đổi. Dung Trần Tử đứng trước giường hồi lâu, trong lòng cũng có

chút chần chừ. Lúc này mà thả nàng ấy ra chắc chắn sẽ lại khóc lóc ỉ ôi. Buổi tối tìm lúc nào thích hợp bảo Thanh Huyền tới thả nàng ấy vậy, như thế cũng khỏi phải dỗ dành.

Nghĩ vậy, Dung Trần Tử sải bước, lúc sắp đi liếc nhìn người đang nằm

trong màn trướng một cái, đột nhiên sắc mặt hắn đại biến, một tay vén

màn trướng lên. Bên trong hai mắt nàng ta tuy nhắm chặt, nhưng hốc mắt

lại đang chảy ra một hàng huyết lệ trên đôi má trắng nõn, trông rất đáng sợ.

Thuật huyết đồng!

Dung Trần Tử cuống quýt lấy một mảnh vải lụa lau sạch bùa chú trên

mặt Hà Bạng, trong lòng thầm kêu khổ. Hỏng rồi, hỏng rồi, lần này không

biết nàng ta sẽ còn khóc lóc đến mức nào nữa đây?

hắn đứng ở bên giường đợi nàng gào khóc, nhưng Hà Bạng lại vô cùng an tĩnh, nàng còn biết dùng tay che mắt phải lại, không kêu ca lấy một

lời. Dung Trần Tử đợi rất lâu, cuối cùng cẩn thận cúi người xuống, hắn

hạ thấp giọng, cố gắng hết sức biến giọng nói uy nghiêm cố hữu của mình

trở nên nhẹ nhàng ấm áp hơn: “không sao, không sao! bỏ tay ra đi, để ta

xem thử nào.”

Hà Bạng ngoan ngoãn hạ tay ra, Dung Trần Tử cúi người xuống mở to mí

mắt ra quan sát một lượt, cũng không sợ lời nguyền của thuật huyết đồng, rất lâu sau mới đứng thẳng người dậy.hắn vốn dĩ là người cứng rắn, bình thường đã quen tuân thủ theo đủ mọi quy củ ngặt nghèo, giờ coi như cúi

đầu làm thiếp, chỉ sợ Hà Bạng lại khóc lóc ầm ĩ: “Ta sẽ bảo Thanh Huyền

mang thức ăn vào, người ngoan ngoãn chờ, ta đi điều chế giải dược, sẽ

khỏi nhanh thôi, nhé?”

Hà Bạng nhẹ nhàng gật đầu, nhưng lại không nhìn hắn. Dung Trần Tử vẫn cảm thấy không yên tâm, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng, bèn duỗi tay ra

nhẹ vuốt tóc nàng giống như vẫn thường cưng nựng đám chó con, mèo con

trong Quan. Mái tóc dài đen mượt như tơ, cho đến lúc ra khỏi cửa, ngón

tay hắn vẫn lưu lại cảm giác mềm mại tựa suối nguồn ấy.

không lâu sau, Thanh Huyền tuân theo lệnh của sư phụ mang thức ăn

vào, Hà Bạng cũng chẳng thèm nói năng gì, yên lặng cúi đầu ăn uống hùng

hục, Thanh Huyền cũng có chút lo lắng: “Buổi chiều sư phụ sai tôi đi hái thuốc, bệ hạ có muốn đi cùng không?”

Lúc này Hà Bạng mới gật đầu: “Sư phụ của ngươi quá xấu xa! Ta sẽ không bao giờ để ý tới hắn nữa!”

Thanh Huyền khóc dở mếu dở nói: “Sư phụ nghi ngờ kẻ gây ra thuật

huyết đồng chính là cô nàng Phu Á kia, nên muốn giữ cô ấy ở lại trong

Quan, người cũng đã lệnh cho Thanh Tố đi điều tra kỹ càng rồi. Nhốt bệ

hạ trong mật thất, là vì sư phụ sợ nàng ta làm bệ hạ bị thương mà thôi,

bệ hạ đừng giận người nữa.”

Hà Bạng mắng thẳng không chút lưu tình: “Hừ, tên Dung Trần Tử khốn kiếp!”

Thanh Huyền hoảng sợ mặt cắt không còn giọt máu: “Đừng nói năng lung tung! Coi chừng sư phụ nghe thấy đấy!!”

Cơm nước xong xuôi, Hà Bạng đi theo Thanh Huyền đi hái thuốc. Mắt

phải của nàng được băng kín lại bằng một chiếc khăn lụa vi cá, như vậy

lại càng tôn lên sống mũi cao, cái miệng nhỏ nhắn tinh tế của nàng. Nàng đi sau Thanh Huyền, suốt cả đoạn đường cũng không hề gây rắc rối.

Buổi tối, Thanh Huyền dùng cơm tại thiện phòng, nàng cũng đi theo,

ngồi cùng bàn với hắn. Dung Trần Tử và Phu Á ngồi ở một bàn khác, Phu Á

cũng quan sát Hà Bạng một lượt, nàng lấy khăn lụa vi cá cuốn quanh mắt,

nên không ai nhìn ra điều gì khác lạ. Đám đệ tử lại hiểu là có điều

không ổn. Đó, đó, đó, quả nhiên hậu viện nhà sư phụ cháy rồi!!

Hà Bạng chẳng quan tâm đến nhiều thứ như thế, nàng vẫn vùi đầu ăn cơm như trước, dưới hàng trăm ánh mắt tò mò đang đổ dồn vào mình, lượng

thức ăn lại vô cùng khiêm tốn, vả lại đồ ăn trên bàn Thanh Huyền rõ ràng không đủ tinh tế đẹp đẽ, nàng chỉ ăn lượng thức ăn giành cho hai người

thôi.

Thanh Huyền quả thật không muốn làm bia đỡ đạn chút nào, đám sư đệ

thường liếc mắt sang phía này thì cũng coi như thôi, nhưng ánh mắt của

sư phụ đủ sức thiêu rụi hắn! Ăn được lưng lửng dạ, hắn liền tập tức đứng dậy: “Ta về phòng trước đây!”

Hà Bạng cũng đứng ngay dậy, tung tăng đi theo hắn, lúc đi qua một cái bàn ăn, nàng còn tiện tay lấy luôn mấy cái bánh bao trên bàn của người

ta.

Chân trước Thanh Huyền vừa đến phòng, thì chân sau Hà Bạng đã đi vào

theo hắn. Đồ đạc trong phòng sắp xếp có đôi chút bừa bộn, hắn vẫn là một thiếu niên trẻ tuổi, sở thích cũng vì thế mà rất phong phú đa dạng.

trên mấy chiếc bàn có vài lá bùa chú chưa vẽ xong, khúc khổ mới viết,

phía trên cái giá treo bằng gỗ ở bên cạnh có để một cây sáo trúc mà Dung Trần Tử đã tặng cho hắn, phía dưới đặt một cây đàn nhị, cùng một cây

đàn tì bà. Bên phải là một tủ sách, b