
chiếu, rồi liều mạng bò ra cửa. Dung Trần Tử và Thanh Vận vừa mới lên được núi, thấy nàng đang ra sức bò tới, thoáng chốc đáy mắt đã
sáng lên long lanh. hắn nhẹ nhàng bế nàng lên, sờ sờ cái vỏ trai thơm
phức của nàng hỏi: “Ở nhà có ngoan không?”.
Ở trên tay hắn Hà Bạng vẫn giãy giụa không ngừng. Dung Trần Tử đành
phải thả nàng xuống dưới đất. Vừa thoát ra, nàng lập tức bò đến bên cạnh Thanh Vận, kẹp lấy ống quần hắn như muốn hắn bế. Thanh Vận ho khan một
tiếng, cẩn thận dè dặt nhìn sư phụ, lại liếc tới dáng vẻ nhiệt tình của
Hà Bạng trước mặt, đành bất đắc dĩ cúi người xuống ôm nàng lên, nhưng
lời lại nói với sư phụ: “Lại béo hơn rồi này”.
Dung Trần Tử đứng nguyên tại chỗ, vẻ mặt nghiêm túc, rất lâu sau mới
nói một tiếng: “Ừ”. Thanh Vận chỉ ôm nàng một cái mang tính tượng trưng, rồi lập tức trả lại cho sư phụ, không màng đến sự nhiệt tình níu giữ
của Hà Bạng (Hà Bạng vẫn đang kẹp quần áo của hắn), hắn giật góc áo ra
rồi chạy vội về phòng. Hà Bạng đành nằm trong lòng Dung Trần Tử. Dung
Trần Tử trở về trong Quan thì phát hiện ra một điều khác thường – Có lẽ
nàng đã có thể biến hình được rồi. Luồng linh khí thần tiên tản ra khắp
bốn phía, khiến cây cối trở nên xanh tốt, con suối mát lạnh đầy ắp hơn
hẳn thường ngày, chim chóc nhạy cảm đã bắt đầu tụ tập thành từng bầy
quanh núi Lăng Hà, dường như muốn lây hưởng chút tiên khí, nói không
chừng lại có duyên đắc đạo.
Lông mày Dung Trần Tử nhíu chặt, rồi đột nhiên hắn khẽ thở dài. Buổi
tối, Hà Bạng vẫn muốn bò đến chỗ Diệp Điềm, Dung Trần Tử cuộn chặt lấy
nàng, hắn trừ ma diệt quái, bảo vệ chính nghĩa gì gì đó thì tương đối
tốt, nhưng khiến một cô bé yêu mến mình thì lại thật sự không làm được.
Chỉ một lúc sau Hà Bạng đã khóc đến mức biến thành trai lệ rồi. Dung
Trần Tử không chiều nàng, hắn nghĩ rằng không thể yêu chiều quá vì như
thế sẽ dễ khiến nàng sinh hư. Buổi tối hắn không bao giờ cho nàng ăn
đêm, như vậy ban ngày nàng mới có thể ăn nhiều thêm chút nữa, ngủ cũng
đủ giấc hơn. Ban này, khi hoàn thành xong việc đọc kinh buổi sáng hắn sẽ lay nàng dậy chơi. Thời gian sinh hoạt của nàng cũng vô cùng nề nếp.
Nhưng rõ ràng là Hà Bạng không thích cách sắp xếp thời gian như vậy,
nàng không ngừng há vỏ, bò tới bò lui như muốn đi ăn đêm. Dung Trần Tử
là người cực kì nguyên tắc, yêu chiều thì yêu chiều thật, nhưng quy tắc
đã đề ra thì không thể thay đổi được. hắn vỗ vỗ lên vỏ trai của Hà Bạng
nói: “Buổi đêm không được ăn gì nữa, ngủ đi!”.
Hà Bạng khóc nức nở một hồi, thấy hắn quả thực không có vẻ gì là để ý đến mình, nàng đành chui vào trong vỏ không nhúc nhích nữa. Đợi đến khi hơi thở của Dung Trần Tử dần sâu hơn, cho rằng lão đạo sĩ này nhất định là đã ngủ rất say rồi, nàng liền khẽ khàng bò từ trên giường xuống.
Nhưng lúc chạm đất lại đứng không vững, ngã oạch một cái làm vang lên
tiếng lạch cạch rất to. Dung Trần Tử giật mình, vội cúi người xuống nhìn xem vỏ của nàng. Cũng may vỏ trai của nàng hơn nghìn năm, cũng không vì ngã mà dễ hỏng đến thế, chỉ là ở bên trong vỏ nàng bị xóc không nhẹ tí
nào.
Dung Trần Tử cảm thấy đây là lúc thu hồi chủ quyền, nếu không lập lại quy tắc, thì sau này không biết nàng còn bướng bỉnh ngang ngược đến mức nào nữa. hắn ôm Hà Bạng về lại giường, không nói hai lời, đè cánh tay
lên nói: “không cho đi đâu hết, ngủ!”.
Hà Bạng lăn đi lộn lại dưới cánh tay hắn mà vẫn không bò ra được,
quýnh quá, nàng “bùm” một tiếng liền biến thành một bé gái tầm sáu, bảy
tuổi, nhanh nhẹn chui qua nách Dung Trần Tử, rồi định chạy thẳng đến
phòng của Diệp Điềm. sự cả kinh của Dung Trần Tử còn mãnh liệt vượt xa
so với Thanh Huyền, Thanh Tố. hắn liền nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Hà Bạng, kéo nàng trở lại trên giường, nhưng trong lòng lại vô
cùng rối rắm – Thế này… thì còn để nàng ngủ cùng với mình được nữa
không?
Hà Bạng không quan tâm nhiều như thế, nghĩ mọi cách để giãy thoát ra
khỏi bàn tay hắn. Dung Trần Tử không biết nên cười hay mếu, hắn đường
đường là Tông sư trong đạo môn, không thể lôi lôi kéo kéo một tiểu cô
nương thế này được. hắn lập tức nắm lấy cổ tay nàng nói: “Được rồi! Ta
đưa nàng đến chỗ tiểu Diệp”.
Hà Bạng đang bĩu môi khuôn mặt rất không vui, nhưng vừa hay nghe đến
tên Diệp Điềm, nàng liền giang hai cánh tay ra. Dung Trần Tử thoáng ngẩn người, cuối cùng mới hiểu nàng muốn bế. hắn bế Hà Bạng lên, cũng không
thể nổi cáu được, chỉ đành cười khổ. Diệp Điềm vốn dĩ đã ngủ rồi, lúc mở cửa nhìn thấy Dung Trần Tử đang ôm một cô bé xinh xắn, nàng khẽ sững
người lại, nhưng lập tức đã hiểu ra ngay, khuôn mặt đầy vẻ ngạc nhiên
vui mừng: “Oa! đã có thể biến thành hình người rồi này! Qua đây cho ta
xem nào!”. Hà Bạng nhìn thấy nàng cũng rất vui, vươn hai tay ra ôm lấy
cổ nàng, hai cô gái một lớn một nhỏ cùng nhìn nhau, thậm chí Diệp Điềm
còn nghĩ đến chuyện chải cho nàng một kiểu tóc mới. Dung Trần Tử đứng
trước cửa, lẽ nào…thật sự không còn chuyện gì của mình nữa ư?
Sáng hôm sau, Diệp Điềm và Dung Trần Tử niệm kinh buổi sáng xong
xuôi, Hà Bạng vẫn đang ngủ, Thanh Vận đang làm món bột củ se