
g
ấy sẽ ở đó, đừng ai vọng tưởng mang nàng ấy đi”.
Long Vương không nghĩ rằng hắn lại phản ứng như vậy: “Tri quan là
người hiểu lí lẽ, bổn vương tới dẫn quan viên dưới trướng của mình về,
đó là lẽ đương nhiên…”.
không đợi ông ta nói hết câu, Dung Trần Tử đã cắt ngang: “Long Vương
không cần phải nói thêm nữa, chuyện này miễn thương lượng. Xin mời về
cho!”.
Long Vương sao có thể ra về đơn giản như vậy được, nụ cười của ông ta vẫn không hề tắt: “Nếu Tri quan vẫn cứ cố giữ bằng được người của Đông
Hải ta, thì quả thật đã quá coi thường bổn vương rồi. Là đi hay ở, ta và ngài đều không thể quyết định được đâu, vẫn phải hỏi ý kiến của Hà Phán mới xong”.
Hà Bạng đang ở trong lòng Diệp Điềm, trong miệng vẫn còn đang nhét đồ ăn, hai má phồng lên như cái bánh bao. Tất cả mọi người trong phòng đều nhìn về phía nàng, nàng nhìn Diệp Điềm, lại nhìn sang món hải sâm, cuối cùng nhìn Dung Trần Tử. Dung Trần Tử và nàng bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt hắn quá nghiêm khắc, khiến nàng không dám nhìn tiếp nữa, rồi cúi đầu
chui vào lòng Diệp Điềm, rất lâu sau mới lí nhí nói: “Muốn trở về dưới
nước”.
Diệp Điềm giả vờ ho khan để giấu đi giọng nói bé như muỗi kêu của
nàng, cao giọng nói: “Ông cũng nhìn thấy rồi đấy, nàng ấy chẳng qua cũng chỉ là một đứa trẻ, sao có thể biết được quyết định của mình có chính
xác hay không? Nếu như thật sự phải quyết định, thì cũng phải đợi nàng
ấy lớn thêm chút nữa đã!”.
Long Vương dường như trầm ngâm trong giây lát, Dung Trần Tử là người
của thiên đình, luận về địa vị thần tiên cũng không hề thấp hơn ông ta,
ông ta cũng không muốn động đến vũ lực với hắn: “Cũng được, vậy bổn
vương sẽ đợi sau khi pháp lực của nàng ta hồi phục sẽ lại tới đón về”.
Hà Bạng lưu luyến nhìn theo đám… bạch tuộc phía sau ông ta, Long
Vương khẽ mỉm cười nói: “Dưới biển có rất rất nhiều hải sâm, quay trở về thì sẽ được ăn”. Diệp Điềm lập tức vỗ vỗ lên đầu Hà Bạng đang ở trong
lòng mình nói: “Thanh Vận đang làm đồ ăn, chắc chắn là ngon hơn hải sâm
nhiều, đi thôi, chúng ta đi xem thử!”.
Nàng bế Hà Bạng lên, đầu cũng chẳng thèm ngoảnh lại, đi thẳng đến thiện đường.
Long Vương dẫn người của Đông Hải đi rồi, Dung Trần Tử vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ, câu vừa nãy Hà Bạng nói, hắn đã nghe thấy rồi.
Nàng muốn trở về dưới nước.
Bữa tối ở thiện đường, Hà Bạng ngồi ở giữa Diệp Điềm và Dung Trần Tử. hắn vốn dĩ không phải là người tùy tiện cười cười nói nói, trước đây da mặt Hà Bạng lớn dày như tường thành, nên không cảm thấy gì, giờ Hà Bạng nhỏ lại có chút sợ hắn. Nàng ngồi sát vào Diệp Điềm, cố gắng hết sức để không chạm vào người Dung Trần Tử dù chỉ là một cái góc áo, còn Dung
Trần cũng hết sức cố gắng đối tốt với nàng nhiều thêm nữa, hắn thở dài,
cầm đũa chung gắp thịt nhím biển viên cho nàng.
Dung Trần Tử vốn không ăn thức ăn mặn, trước đây thiện đường đều làm
những món chay, nhưng hiện giờ để chăm sóc cho Hà Bạng, nên làm chút đồ
ăn có chất. Nàng vùi đầu vào ăn, dường như biết được Dung Trần Tử đã
nghe thấy câu mình nói, nên không dám nhìn hắn. Nhưng Dung Trần Tử lại
không có ý định vạch trần chuyện lúc ấy: “Ở trong Thanh Hư quan… mọi
người đối xử với nàng không tốt sao?”.
Hà Bạng cắn nửa miếng thịt nhím biển viên, lặng lẽ lắc đầu. Vẻ mặt Dung Trần Tử như đóng băng: “Sống ở đây không vui à?”.
Hà Bạng lại lắc đầu, giọng nói của hắn trầm thấp chậm rãi: “Vậy tại sao lại muốn đi Đông Hải?”.
Hà Bạng cúi đầu, rất lâu cũng không ăn hết một viên thịt nhím biển.
Dung Trần Tử vẫn còn muốn hỏi tiếp, thì Diệp Điềm vội vàng ngăn hắn lại: “Sư ca! Huynh để nàng ấy ăn xong trước đã rồi hẵng hỏi!”. Nàng đứng lên đổi chỗ cho Hà Bạng, Hà Bạng khẽ thút thít, nàng vội gắp cho nàng thật
nhiều món ngon, rồi nhẹ nhàng dỗ dành: “không khóc, không khóc nhé,
huynh ấy không phải mắng muội đâu, huynh ấy là người xấu, chúng ta không để ý đến huynh ấy nữa, ăn miếng cá này đi…”.
Buổi tối, Hà Bạng dính lấy Diệp Điềm. Trong lòng Dung Trần Tử bộn bề tâm sự, nói: “Buổi niệm kinh tối nay muội chủ trì đi”.
Diệp Điềm liếc nhìn Hà Bạng đang ở phía sau, nghĩ cũng nên cho bọn họ chút thời gian ở bên nhau, nên gật đầu đồng ý. Hà Bạng vẫn kéo kéo góc
áo nàng, dáng vẻ đáng thương vô cùng khiến đáy lòng nàng bất giác cũng
mềm đi hẳn, ngay cả sự chán ghét dành cho Hà Bạng lúc trước cũng biến
mất không còn tăm tích. Diệp Điềm ngồi xổm xuống trước mặt Hà Bạng, giơ
tay ra lau sạch vết canh dính bên miệng nàng, nói: “Để sư ca chơi cùng
với muội, phải ngoan ngoãn đấy nhé”. Hà Bạng rất không muốn, nhưng Dung
Trần Tử đã cúi người xuống bế nàng lên, rồi đi thẳng về phòng. Lúc quay
về đến phòng ngủ, Hà Bạng ngồi trên giường, ánh mắt bất an, khiến Dung
Trần Tử cũng có chút lúng túng. Đối mặt với một đứa bé sáu bảy tuổi ra
sao, giữa hai người rốt cuộc nên nói những gì, làm những gì, hắn đều
không biết. Trước đây khi ở cùng nàng, cũng toàn là nàng chủ động, muốn
thứ gì, hắn sẽ suy nghĩ rồi cho thứ ấy. Nhưng hiện giờ nàng đã chẳng
biết bản thân muốn gì, mà chính hắn cũng chẳng biết mình nên làm gì.
Dung Trần Tử đứng ở trước giường, còn Hà Bạng cú