
iệu có mất thể diện không?”.
Lúc này, Hà Bạng mới há vỏ ra nhìn, thấy người đàn ông ôm nàng thân
hình cao lớn, chòm râu đẹp dưới cằm vẫn như xưa, không phải Giang Hạo
Nhiên thì còn ai? Nàng cong người, muốn bò ra khỏi lòng hắn, Giang Hạo
Nhiên vội vàng bón cho nàng ăn một miếng thịt nữa. Nàng vừa ăn thịt, vừa âm thầm đoán xem lần này Giang Hạo Nhiên mang theo bao nhiêu miếng
thịt, thật sự là thịt quá ngon!
Nghĩ như vậy, nên nàng lại muốn ở thêm chút nữa – Đằng nào thì Dung
Trần Tử cũng sẽ tới cứu nàng, nàng cứ ở đây thêm chút biết đâu còn có
thể được ăn thêm vài miếng nữa!
Nàng còn chưa nghĩ xong, Dung Trần Tử đã rút kiếm lao tới, Giang Hạo
Nhiên đã nghĩ kĩ, núi Lăng Hà này vốn là địa bàn của hắn, Thanh Hư quan
là cung quan xây dựng mấy đời nay, đại trận hộ sơn cũng đời đời được
tăng cường thêm, uy lực khỏi cần nghĩ cũng biết, nếu cứ cố chấp động
thủ, chỉ sợ khó mà ra được khỏi đây. Chỉ là Hà Bạng… hắn cúi đầu nhìn
nàng vẫn đang nhai thịt, trong lòng khẽ thở đài, cuối cùng đành thả nàng xuống đất.
Thấy hắn có ý rời đi, Dung Trần Tử cũng thu lại sát ý, nhưng con
người này một ngày còn chưa chết tâm, thì sợ rằng bản thân mình cũng
phải suốt ngày đỠcao cảnh giác, khó có lúc nào được yên ổn. hắn giận dữ
nhìn Giang Hạo Nhiên, Giang Hạo Nhiên chỉ hừ lạnh một tiếng, rồi xoay
người định đi, nhưng lại thấy dưới chân nằng nặng. hắn cúi đầu, thấy Hà
Bạng đang kẹp ống quần hắn, cô nàng không chút khách khí: “Số thịt còn
lại đâu?”. Nàng ở dưới chân hắn lắc bên này lắc bên kia: “Rốt cuộc là
người giấu thịt ở đâu…?”.
Đám tiểu đạo sĩ trong Quan đều che mắt không thể nhìn tiếp được nữa,
Dung Trần Tử kéo nàng lại, lạnh lùng ra lệnh: “Thanh Huyền, tiễn
khách!”.
Chuyện này tuy đã được dẹp yên, nhưng trong lòng Dung Trần Tử lại vẫn luôn bất an. Diệp Điềm đương nhiên hiểu rõ tâm sự của hắn, Giang Hạo
Nhiên là thế gia, thế lực rộng lớn là điều không cần phải bàn cãi, môn
hạ hảo thủ nhiều như cá chép trên sông. Hôm nay Giang Hạo Nhiên bị phát
hiện, nhưng ngày mai, ngày sau thì sao? Nàng do dự lúc lâu, cuối cùng
vẫn quyết định khuyên Dung Trần Tử: “Bây giờ… nàng ấy cũng đã lớn rồi,
sư ca, chi bằng huynh cùng nàng ấy… để tên Giang Hạo Nhiên chết tâm đi”.
Dù sao cũng là một cô nương, nói ra những lời này nàng không khỏi đỏ
mặt. Những chuyện như thế Dung Trần Tử cũng ngại không dám cùng nàng bàn luận thêm, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút lo ngại.
Về đến phòng, Hà Bạng liền kẹp con châu chấu bện bằng dây thừng đùa
nghịch, Dung Trần Tử biến nàng trở về hình người, nụ hoa xinh đẹp cài
trên tóc khiến nàng càng giống với búp bê thủy tinh, đôi mắt to tròn
trong veo như nước, lấp lánh nhìn hắn. hắn mím môi, lúc lâu sau mới hạ
quyết tâm, hắn chậm rãi cởi đạo bào trên người ra. Hà Bạng khó hiểu nhìn hắn, thường ngày hắn đâu có vậy.
Dung Trần Tử không một lời giải thích, hắn nhẹ nhàng hôn lên trán Hà
Bạng, nhanh chóng cởi chiếc đai hình con bướm bên hông nàng để lộ ra
thân hình mới phát dục như trái anh đào tươi ngon mọng nước đầu tháng
năm. hắn nuốt nước miếng, nhưng cũng không dám nhìn nhiều. hắn cởi bỏ
hết y phục trên người nàng, tiến thẳng đến phần chính, Hà Bạng đau đớn
rên lên một tiếng, giơ tay ngăn hắn lại: “, đau!”.
Nàng vẫn còn nhỏ, chỗ đó cũng vô cùng chặt, cổ Dung Trần Tử đỏ lên,
lúc này hắn cũng kiềm chế không nổi nữa, nên hàm hồ nói: “Nhịn một
chút”. hắn nghiến chặt răng, cố ý kéo dài thời gian, nhưng Hà Bạng vẫn
không chút động tình mà chỉ kêu đau. Khoảng nửa canh giờ sau, rốt cuộc
hắn cũng dừng lại, hiện hắn là phàm nhân nên không dám đem trọc tinh lưu lại trong người nàng, sợ làm ô uế tiên thể của nàng.
hắn chỉnh trang lại y phục, rồi lấy nước tắm rửa cho Hà Bạng, nàng không nói lời nào, lúc sau liền cuộn tròn chìm vào giấc ngủ.
Giờ ngọ, Dung Trần Tử tiếp đón khách hành hương xong, trở về phòng
hắn hoảng sợ khi không thấy Hà Bạng đâu cả, lúc sau hắn mới tìm thấy
nàng nằm trong mật thất, hắn không nỡ quấy nhiễu, bèn lẳng lặng trở lại
phòng mình. Bữa tối Hà Bạng không chịu đến thiện đường, nên Thanh Huyền, Thanh Tố phải mang cơm vào tận phòng, nhưng nàng cũng không ăn được
nhiều. Dung Trần Tử nhìn phần thức ăn còn lại trong đĩa, đầu mày hắn
nhíu chặt – khẩu vị của nàng hiếm khi không tốt.
Buổi tối, Dung Trần Tử bắt mạch cho nàng, nhưng hắn không phát hiện
ra nàng có gì không ổn. Hỏi nàng, nàng không nói, có lẽ do chuyện buổi
sáng đã làm nàng đau, an ủi nàng một hồi không được, cuối cùng hắn đành
xuống núi mua cho nàng một phần xôi gà. Tuy khẩu vị của nàng cũng tốt
lên chút, nhưng vẫn luôn rầu rĩ không vui.
Đêm đó, Dung Trần Tử tỉnh dậy, sờ tìm bên cạnh lại không thấy nàng,
mới chợt nhớ ra nàng vẫn ngủ trong mật thất. hắn có chút lo lắng, lên
khoác áo vào thăm nàng. Hà Bạng có vẻ ngủ không ngon giấc, trên khuôn
mặt nhỏ nhắn vẫn vương lại vệt nước mắt. hắn trèo lên giường, ôm nàng
vào lòng, nhẹ nhàng hỏi: “Sao vậy? nói cho ta biết”.
Nàng nghe thấy nhưng không đáp lại.
Sáng hôm sau, trong Tổ sư điện, Dung Trần Tử vẫn theo lệ cũ dẫn đám
đệ tử đi đọc kinh. “Ít nói h