
khiến Dung Trần Tử bất giác cũng nhảy xuống nước.
Nàng ở dưới những bông sen trong nước nghịch ngợm bơi lội thỏa thích, tay áo như sợi tơ lúc ẩn lúc hiện. Dung Trần Tử mấy lần muốn túm mà
không được, bèn tóm chắt lấy góc váy của nàng. Nàng giãy ra nhưng không
thoát, cuối cùng bị kéo tới trước mặt hắn. Dung Trần Tử lẳng lặng ngắm
nàng, sen hồng nước biếc chiếu lên khuôn mặt nàng, sóng mắt lại càng dịu dàng trong veo. Trái tim hắn khẽ run lên, vội vàng thu lại tâm trí, nhỏ giọng dỗ dành: “Quay về phòng thôi, ngày mai lại chơi tiếp”.
Hà Bạng không nghe, ở dưới nước, cả người nàng tỏa ra thứ ánh sáng
lấp lánh, nụ cười rạng rỡ như đang dao động, thân hình nhẹ nhàng tựa
chim nhạn hồng, mặc dù căn cơ Dung Trần Tử thâm hậu, nhưng cũng có chút
không thể tự kiềm chế được. hắn kéo Hà Bạng đến dưới một chiếc lá sen,
nhẹ nhàng hôn lên cánh môi mềm mại ướt át của nàng. Hà Bạng cũng không
có ý từ chối, Dung Trần Tử là người cẩn thận tỉ mỉ, lập tức hiểu ra –
Nàng vốn dĩ là sinh vật sống dưới nước, hiện giờ cơ thể thần tiên chưa
hồi phục, thân mật trên giường, khó tránh khỏi tâm lí căng thẳng hoảng
sợ. Duy chỉ có ngâm mình dưới nước, nàng mới cảm thấy an toàn và thoải
mái, chỉ hành sự lúc ấy mới tốt. Chỉ là giữa lúc thanh thiên bạch nhật,
thiên hạ thái bình, sao có thể ở đây… còn ra thể thống gì nữa! Trong khi hắn đang do dự không quyết, thì Hà Bạng đã giãy ra muốn bơi đi, tà áo
mềm nhẹ như mây trời lưu lại xúc cảm trơn mịn trong lòng bàn tay hắn.
Dung Trần Tử dựa vào bên hồ, xung quanh hương sen lượn lờ thơm mát thanh nhã, cô gái trong lòng đẹp như một bức họa, hắn không biết nói gì cũng
chẳng thèm để tâm đến thể diện của bản thân, liền lấy nguyên tinh ra
nuôi nàng nửa như dỗ dành nửa như cưỡng ép. Ở dưới nước Hà Bạng cũnghoàn toàn kháng cự, có được chút ngọt ngào, nên cuối cùng nàng liền ôm lấy
cổ Dung Trần Tử để mặc cho hắn làm.
Mấy ngày sau, vào một buổi sáng sớm, trưởng trấn Lăng Hà đặc biệt tới mời hắn đến đài tế trời của trấn Lăng Hà để chủ trì một buổi pháp sự.
Nguyên là sau khi trải qua vụ Minh xà, người dân trong trấn Lăng Hà đều
vô cùng hoang mang sợ hãi, khó khăn lắm mới khôi phục lại được nguyên
khí, nên muốn tổ chức cúng bái làm phép, một là để cầu phúc cho trấn,
hai là cũng tiện thể trấn an lòng người.
Đây là chuyện vô cùng chính đáng, nên dĩ nhiên Dung Trần Tử không bao giờ từ chối, Hà Bạng là người thích ồn ào náo nhiệt, nên đương nhiên
cũng muốn đi theo. Suốt mấy ngày nay Dung Trần Tử đều ở trong nước cùng
với nàng, hai người khó khăn lắm mới thôi không giằng co nữa, vả lại hắn cũng không muốn để nàng ở lại trong Quan, nên không suy nghĩ nhiều,
đồng ý dẫn nàng đi hắn cùng một cách rất sảng khoái. Nhưng trước lúc đi
hắn vẫn căn dặn dông dài: “Dân dưới núi thuần phác, cực kì coi trọng
chuyện động chạm nam nữ, nàng đi cùng thì cũng được thôi, nhưng không
được tùy tiện bừa bãi giống như ở trong Quan. Hơn nữa ta đi lần này là
lập đàn cầu phúc, là chuyện nghiêm túc, nàng phải nghe lời, nhất định
không được nghịch ngợm”.
Ở trên giường, Hà Bạng cúi đầu chơi với con chuồn chuồn bện bằng rơm, cũng không biết là có nghe lọt tai những lời ấy không nữa. Dung Trần Tử thở dài, thấy trong tiểu viện không có ai, liền kéo nàng vào lòng, khẽ
khàng ôm lấy: “không phải là ta không cho phép nàng thân cận, chỉ là dù
sao ta cũng là người trong đạo môn, hiện giờ lại chấp chưởng môn hộ của
Thanh Hư quan, dù có ham muốn cá nhân đi nữa, thì cũng ngàn vạn lần
không dám vì một mình mình mà bôi nhọ nề nếp quy củ của đạo gia. Nếu
trong lòng nàng vẫn còn nghi ngờ, thì đợi pháp sự lần này xong, ta sẽ
cởi áo hoàn tục, sau này nàng muốn thế nào, thì đều theo nàng tất”.
Vẻ mặt hắn rất nghiêm túc, thân thể Hà Bạng vẫn chưa trưởng thành,
nên đầu óc cũng chưa vỡ vạc ra. Nàng nghĩ ngợi rất lâu, cuối cùng hiểu
ra một điều: “Ý ngươi là nếu ta muốn ngươi hoàn tục, thì lần này sẽ
không được đi xem pháp hội nữa đúng không?”.
Dung Trần Tử khóc dở mếu dở: “Ừ, nhưng sau này ta sẽ dẫn nàng đi rất
nhiều những nơi khác”. Hà Bạng bắt đầu làm tính: “Nhưng ngươi không hoàn tục thì ta còn có thể đi xem pháp hội, rồi sau này ngươi sẽ dẫn ta đi
rất nhiều những nơi khác nữa!”. Cuối cùng nàng cũng tìm ra đáp án: “Vậy
thì người đừng hoàn tục, ta muốn đi xem pháp hội cơ!”.
Dung Trần Tử bắt đầu thu dọn hành lí. Do dư âm tai họa của Minh xà để lại lần trước, buổi pháp hội này cũng phá lệ long trọng hơn hẳn, pháp
khí cần chuẩn bị cũng rất nhiều. Dung Trần Tử dẫn theo chín tên đệ tử
chân truyền cùng xuống núi, mọi việc trong Quan giao cho Diệp Điềm xử
lí. Diệp Điềm cũng chẳng nói gì – Pháp hội gì chứ, nàng đã tham gia vô
số lần rồi, thật tình là quá mức nhàm chán, còn không bằng tự do tự tại ở lại trong Quan. Chỉ là nàng vẫn không yên tâm việc Dung Trần Tử dẫn
theo Hà Bạng xuất môn, theo lệ nàng sắp xếp thức ăn, quần áo, đồ chơi
của Hà Bạng đầy ắp cả một rương. Lúc sắp đi, Hà Bạng còn len lén ghé vào tai nàng thì thầm điều gì đó, khiến nàng phá lên cười ha hả. Trải qua
kiếp nạn lần này, hiềm khích giữa hai người nh