
chỉ biết ừ khẽ
một tiếng. Nàng chạy thẳng vào trong sân: “Vậy ta đi ngủ trước đây, lâu
rồi không đi đường, người ta mệt chết đi được”.
Nàng chạy đi trông như một quả cầu tuyết nho nhỏ đang lăn, trái tim
mọi người dường như run lên theo nhịp điệu đó. Chóp mũi Dung Trần Tử vẫn còn vương vấn chút hương thơm, nhưng lại đứng chôn chân tại chỗ, không
thể đuổi theo. Sư phụ không tiện đi, nên Thanh Vận ở đằng sau đành phải
đi, trong lòng thầm nghĩ – Sư nương, cả ngày hôm nay người căn bản đâu
có đi tí đường nào đâu! Sau khi xuống núi thì người ngồi xe ngựa, trước
khi xuống núi thì sư phụ bế người đi một nửa, nửa còn lại người toàn
cưỡi lừa mà…
Ngoài cửa của khách quán là một mảng hoa cẩm đái [3'>. Giờ là mùa hoa
nở, từ đằng xa đã nhìn thấy, quả đúng là hoa đẹp như gấm, diễm lệ vô
cùng. Trưởng trấn, Lưu Các Lão và mọi người cùng Dung Trần Tử bước vào
trong, Dung Trần Tử miệng tuy đáp lời, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại
liếc nhìn Hà Bạng đang chạy ở phía trước.
[3'> Hoa cẩm đái là một loại cây bụi còn có tên khoa học là Weigela
Florida, cẩm đái có nghĩa là dải gấm, hoa nở từng chùm trải dài trên một nhánh cây màu rất đẹp, nhìn trông như một dải gấm mềm rủ xuống.
Bóng lưng nàng rất nhanh đã xuyên qua hành lang, đến khi có hai tiểu a hoàn dẫn nàng vào phòng nghỉ ngơi, Dung Trần Tử mới chịu thu tầm mắt
lại. Vừa hay trưởng trấn dè dặt cẩn thận hỏi hắn: “Tri quan, trong trấn
của chúng tôi… sẽ không xảy ra chuyện gì nữa chứ?”.
Trong lòng Dung Trần Tử cũng cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, mệnh người, mệnh việc trong nhân gian, đâu có lí nào sẽ có hậu họa vĩnh viễn, cũng
như cả đời suôn sẻ được chứ? Nhưng để làm an lòng tất cả mọi người, hắn
cũng khẽ gật đầu: “Linh khí trấn Lăng Hà dồi dào, vốn là một vùng đất
phúc. Chỉ cần mọi người tích đức làm việc thiện, nhất định sẽ gặp điềm
lành”.
Những lời này nói mà cũng như không, nhưng trước giờ trọng lượng của
những lời hắn nói ra đều không hề tầm thường, nên mọi người lập tức đều
yên tâm hơn hẳn.
Pháp sự Dương tiếu lần này vốn là làm cho người sống, chủ yếu là cầu
thần giải hạn, phù hộ cho dân cư được bình an. Loại pháp sự như thế này
đối với Dung Trần Tử mà nói chẳng có gì khó cả, nhưng hắn vẫn tắm rửa
sạch sẽ thay quần áo chỉnh tề, vô cùng trịnh trọng. Lưu Các Lão nài xin
hắn tìm con gái giúp mình, nên đợi suốt một buổi chiều vẫn không chịu
rời đi.
Trong lòng Dung Trần Tử nhớ thương Hà Bạng, chuyện Lưu Tẩm Phương lén làm Hà Bạng bị thương vẫn cứ canh cánh trong lòng, nhưng dù sao hắn
cũng là người xuất gia, đành niệm tình nàng ta dù sao cũng là một sinh
mệnh. hiện Hà Bạng đã bình an, tra tìm tung tích nàng ta cũng không phải chuyện không thể.
Lưu Các Lão cũng nhìn ra được điểm này, nên mới đau khổ cầu xin. Nếu
đổi lại là Hà Bạng, đừng nói là ông ta nài xin cả buổi chiều, mà dù có
quỳ trăm năm nghìn năm, thì cũng còn lâu nàng mới thèm đếm xỉa đến – Nếu tâm tình tốt, có lẽ nàng sẽ tiện tay tặng cho ông ta một cái bồ đoàn để quỳ cũng không biết chừng.
Hà Bạng tỉnh giấc thì cũng là lúc hoàng hôn buông xuống, nàng tìm rất lâu cũng không thấy bóng dáng Dung Trần Tử đâu, liền bĩu môi đi thẳng
ra khỏi tiểu viện. Thanh Vận tưởng nàng sẽ ngủ đến khoảng tầm giờ Tí,
nên cũng không chú ý tới nữa, mà đến luôn phòng bếp làm món cổ vịt chay
cho nàng. Nàng vẫn mặc bộ váy áo bằng lông vũ, chân trần tóc xõa, vì
được ngủ đủ ấc, nên hai má đỏ hồng yêu kiều mềm mại, tươi tắn như hoa
quả mùa thu. Thời điểm ấy trấn Lăng Hà đang rất náo nhiệt, tất cả lồng
đèn trước những lầu gác gỗ đều được thắp sáng rực, vô số những sạp quán
đang hô hào chào khách. Hà Bạng định bụng đi tìm Dung Trần Tử, nhưng lại bị mùi thơm hấp dẫn… nên nàng cũng quên luôn việc chính. Nàng vừa đi
vừa ngó nghiêng mọi thứ, dân cư trấn Lăng Hà dù sao cũng là những người
rất thuần phác, chưa nhìn thấy cô nương nào ăn mặc như thế bao giờ, nên
mắt của tất cả mọi người đều mở lớn như mấy con gà đen, đuổi theo nàng
suốt cả đoạn đường. Cũng may trong khách quán đã người ở từng nhìn thấy
nàng, liền lén thì thầm giải thích: “Ài, đừng có dọa nàng ta thế, đó là
bảo bối quý giá của Tri quan đấy”. Nàng dừng trước một quán vịt quay,
cau mày suy nghĩ nên đi tìm Dung Trần Tử trước hay nên ăn chút đồ ăn
trước. đang trong lúc rối rắm, thì ông chủ quán không dám chậm trễ, tay
chân nhanh nhẹn đã chặt liền mấy đĩa vịt quay, còn chu đáo lăn qua nước
chấm cho nàng nữa. Mùi thơm khiến nước miếng của nàng ứa ra ào ạt, cô
nàng liền tạm thời gác việc tìm Dung Trần Tử lại. Thanh Vận chế biến
xong món cổ vịt chay, liền phái thị nữ trong khách quán tới tìm nàng,
mới phát hiện nàng đã mất tích! Thanh Vận cuống quýt đến nỗi tóc tai
dựng đứng cả lên, vội lệnh cho đám nô bộc trong khách quán đi tìm.
Dung Trần Tử đang dẫn theo đám đệ tử Thanh Huyền, Thanh Tố cùng Lưu
Các Lão tìm kiếm tung tích của Lưu Tẩm Phương. hắn cũng cảm thấy việc
này rất quái dị – hắn đã dựa trên ngày tháng năm sinh của Lưu Tẩm Phương để diễn giải vận mệnh của nàng ta, người này dương thọ vẫn chưa hết,
cho dù có đột tử, thì cũng không thể