
bất đắc dĩ, lấy đũa chung gắp hết số củ sen viên ở
đĩa của mình sang cho Hà Bạng, coi như giúp sư phụ ngăn cản khói bom đạn lửa. Hà Bạng mặt mày hớn hở, loáng cái đã ăn hết sạch. Sau đó, nàng bắt đầu liếc về phía Dung Trần Tử và Diệp Điềm vẫn chuyện trò say sưa, Dung Trần Tử đang chăm chú lắng nghe, vô cùng kiên nhẫn.
Hà Bạng liền chạy ngay qua đó, bài học Phu Á vẫn còn, Dung Trần Tử
chỉ sợ nàng lại úp bát canh nóng lên đầu Diệp Điềm, toan mở lời, thì
nàng đã tươi cười vui vẻ nói: “ Các ngươi đều không đói đúng không?”.
Diệp Điềm vốn có ý bá chiếm Dung Trần Tử, nên hiện tại chỉ hừ lạnh, nói: “cô đi mà ăn”.
Hà Bạng sung sướng, vét luôn đống bột củ sen viên ở trên bàn vào tay, “ đang định thế!”.
Dung Trần Tử không còn gì để nói.
Hai phần củ sen viên của Dung Trần Tử và Diệp Điềm cũng đã vào bụng
rồi, nhưng Hà Bạng càng ăn lại càng thấy đói, nàng lại quay ra lấy lòng
Thanh Vận: “Thanh Vận, cách làm món này thế nào vậy? ngươi làm cho ta
xem thử được không?”.
Lần này, vẻ tham ăn của nàng đã bị lật tẩy. Thanh Vận ngước mắt nhìn
Thanh Huyền, Thanh Huyền khẽ gật đầu, hắn liền gác đũa: “ Tiểu đạo sẽ đi làm thêm chút nữa”.
Hà Bạng tung tăng cùng hắn xuống bếp, Dung Trần Tử vẫn đang cùng Diệp Điềm cười nói, nhưng trong lòng lại thấy có gì đó tắc nghẹn không nói
rõ được – Hà Bạng này thật sự không có chút tiết tháo nào hết!
Hắn xoay lại nói với Hà Bạng:”Nếu muốn xuống núi thì mau đi thay quần áo đi!”.
Nàng do dự: “ Phải đi luôn bây giờ sao?”.
Hắn không cho nàng cơ hội thương lượng, đáp luôn: “Ừ”.
Hà Bạng dùng ánh mắt nhìn bột củ sen viên để nhìn Thanh Vận, rồi lại
liếc sang phía Dung Trần Tử. Dung Trần Tử nhất thời có chút hờn giận: “
đi hay không đi đây?”.
Hà Bạng nhớ lại hương vị bột củ sen, cuối cùng cảm thấy bột củ sen
viên là thứ lập tức có ăn ngay, còn những món ngon dưới núi thì lại cần
phải đi rất lâu mới có! Huống hồ, Dung Trần Tử keo kiệt như vậy, có thể
mua được bao nhiêu phần còn chưa biết.
Nghĩ một lượt như thế, nàng bèn đưa ra lựa chọn: “Vậy, lần tới ra sẽ
xuống núi cùng ngươi vậy”. Nàng cười hì hì kéo tay áo Thanh Vận, hai mắt như đang phát sáng: “Bột củ sen viên, oa oa, bột củ sen viên”.
Diệp Điềm vẫn luôn chú ý đến biểu hiện của Dung Trần Tử, lời nói của
hắn, tuy không có vẻ gì là sóng to gió lớn, nhưng nàng thật sự quá hiểu
vị huynh trưởng đồng môn này – hắn dường như… có vẻ… đại khái… có lẽ…
hình như… có khả năng… giống như… đang ghen!
Bản thân Dung Trần Tử cũng không lí giải nổi, kì thực Hà Bạng không
đi hắn có thể tránh được rất nhiều phiền phức, hắn phải thấy như trút
được gánh nặng mới đúng chứ. hắn ném đũa đứng dậy, sắc mặt trầm tĩnh như nước: “ Vậy thì ta đi, người ở trong Quan đừng nghịch phá lung tung!”.
Ngay cả lời hắn nói còn chưa nghe cho hết, Hà Bạng đã trả lời xong, rồi chạy theo Thanh Vận vào bếp.
Dung Trần Tử ngoài mặt như không, nhưng Diệp Điềm nói gì, hắn cũng
không lọt tai. Lúc đã thu xếp mọi việc ổn thỏa, chuẩn bị xuống núi, Dung Trần Tử lại sợ Diệp Điềm xảy ra xung đột với Hà Bạng, bèn dẫn nàng cùng đi.
Hắn áo mũ chỉnh tề, mấy thứ như thẻ ngọc, bùa ngọc cũng mang theo đầy đủ cả. Hà Bạng đang ngồi trên giường vừa ăn củ sen viên, vừa lật giở
hai cuốn tiểu thuyết “Truyền thuyết yêu nghiệt” và “Người yêu ơi! đi
nào!” mà cẩu huyết Thanh Tố đưa cho.
Dung Trần Tử vốn không đồng ý để nàng đọc mấy cuốn tiểu thuyết rác
rưởi linh tinh vớ vẩn chẳng có tí “dinh dưỡng” nào này, nhưng nàng là
yêu quái, cũng chỉ đọc những thứ viết về yêu quái! Viết về yêu quái vẫn
chưa được, mà còn phải viết về yêu quái rất trâu bò hung hổ nữa!
Bất luận thế nào đi nữa thì nữ chính không xinh đến độ bàng hoàng tê
tái thì không xem! Nam chính không đẹp trai đến mức kinh thiên động địa
thì không đọc! Nữ chính không có hàng đống người lân la tới ngỏ lời cầu
hôn thì không liếc tới! Nhân vật chính không thể dùng một chiêu trong
nháy mắt giết sạch được ngàn vạn hòa thượng, đạo sĩ thì không thèm ngó
ngàng! Nên, nếu không phải là thể loại trò vui thiên lôi cẩu huyết, thì
thật sự không thể thỏa mãn được khẩu vị của nàng.
Dung Trần Tử bước ra đến cửa, nhạt nhẽo nói: “ Ta đi đây”.
Hà Bạng cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên, đáp luôn: “Ừ!”.
Dung Trần Tử đột nhiên có một cảm giác rất kì lạ giống như có chút
tức giận, lại phảng phất đôi phần mất mát, cảm xúc vô cùng phức tạp,
không sao nói rõ được. hắn bỗng bước nhanh đến trước giường, nâng cằm Hà Bạng lên hỏi: “ Lẽ nào ta còn không bằng hai viên bột củ sen sao?”.
Hai mà Hà Bạng phồng lên như hai cái bánh bao, phải mất một lúc mới
vất vả nuốt trôi xuống được, sau đó nàng chau mày nghĩ: “ Đương nhiên là ngươi quan trọng hơn hai viên bột củ sen rồi!”. Dung Trần Tử đang muốn
nói tiếp, thì nàng bỗng nhiên lại khua chân múa tay: “ Nhưng Thanh Vận
nấu hai nồi liền…”.
Dung Trần Tử rất ảo não, thật sự rất ảo não.
Lúc sắp đi, đám đệ tử tới tiễn hắn, Hà Bạng đang bận ăn củ sen viên
nên đương nhiên không có mặt, Dung Trần Tử dẫn theo Thanh Tố và Diệp
Điềm cũng đi, bỗng nhiên bước tới trước mặt Thanh Vận hỏi: “một nồi bột
củ sen