Duck hunt
Thịt Thần Tiên

Thịt Thần Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325232

Bình chọn: 9.5.00/10/523 lượt.

thì có bao nhiêu viên?”.

Thanh Tố không ngờ sư phụ lại hỏi một vấn đề hết sức tầm thường như

vậy, sau một thoáng liền kiên định trả lời: “ Hồi bẩm sư phụ, có bốn

mươi chin viên ạ”.

Dung Trần Tử ngầm tính, phát hiện tầm quan trọng của bản thân chỉ lớn hơn hai và nhỏ hơn chin mươi tám viên bột củ sen mà thôi…

Hắn còn đang trầm ngâm, thì vẫn là Thanh Huyền thấu hiểu tâm tư sư

phụ nhất – Quan trọng là, hắn cũng không muốn cô nàng tham ăn này ở lại. hiện, giá trị thân phận của nàng ta càng lúc càng trở nên quý giá, ngộ

nhỡ thật sự xảy ra chuyện gì thì hắn không gánh nổi trách nhiệm, nên hắn lập tức hành lễ với Dung Trần Tử rồi nói: “Sư phụ, đồ nhi đột nhiên nhớ ra một chuyện, xin sư phụ chờ đồ nhi một lát”.

Dung Trần Tử còn chưa kịp trả lời, hắn đã vội vàng chạy tới thiên

điện. Hà Bạng vẫn đang vật lộn với mấy viên củ sen viên, Thanh Huyền đi

đến bên cạnh nàng, hỏi: “Bệ hạ, người thật sự không xuống núi cùng sư

phụ sao?”.

Hà Bạng cúi đầu lật sách, miệng nhai chóp chép: “không đi. Ta còn phải ăn củ sen viên”.

Thanh Huyền làm ra vẻ đầy nuối tiếc: “Tiếc quá! Người có biết lần này sư phụ đi đâu không?”. Thấy Hà Bạng chẳng có chút hứng thú nào, hắn

cũng không thèm chơi trò úp mở nữa. “Là đến nhà của Lưu Các Lão đấy. Lưu Các Lão là thầy giáo của đương kim thánh thượng, gia sản giàu có ra sao thì khỏi cần phải nói, còn đầu bếp trong nhà ông ta đã từng là đại đầu

bếp đệ nhất vùng Giang Nam!”.

Hà Bạng ngừng lật sách, vẻ mặt đầy nghi ngờ nhìn hắn. Khuôn mặt Thanh Huyền đắm chìm trong hồi tưởng: “Món bánh trôi trân châu phỉ thúy,

đường chưng sữa đặc, nước hoa hồng… ông ta làm, ái chà, thơm ngon đến

mức khiến lưỡi người ra cũng bị nuốt luôn xuống bụng!”.

Hà Bạng có chút lung lay, nhưng vẫn còn nghi nghi: “Lưỡi của ngươi không phải giờ vẫn còn ở trong mồm ngươi sao?”.

Thanh Huyền trừng mắt: “Tôi chỉ đang lấy ví dụ thôi!”.

Hà Bạng nhìn số củ sen viên trong tay, chần chừ do dự, cuối cùng hỏi: “ Có ngon hơn bột củ sen viên không?”.

Vẻ mặt Thanh Huyền đầy chính nghĩa: “Đương nhiên, món bột củ sen viên này, căn bản mà nói không thể xếp trên cùng một bàn ăn!”.

Hà Bạng rốt cuộc cũng thả hết đống bột củ sen viên xuống: “ Oa oa oa

oa, ta muốn xuống núi cùng Dung Trần Tử! Dung Trần Tử đâu…?”. Nàng tung

tăng chạy ào ra cửa, Thanh Huyền vừa dọn dẹp phòng ngủ cho Dung Trần Tử, vừa thở phào nhẹ nhõm: “ Tạ ơn trời đất, có sư phụ phù hộ, có tổ sư gia phù hộ, rốt cuộc cũng đi rồi….”

Dung Trần Tử đợi rất lâu không thấy Thanh Huyền đâu, nhưng lại thấy

Hà Bạng tà váy bay bay chạy tới, nàng ôm lấy tay hắn, cánh môi dán cả

vào má hắn: “Dung Trần Tử, ta muốn xuống núi cùng với ngươi!”.

Trong lòng Diệp Điềm tràn đầy sự chán ghét, đối với cô ả Hà Bạng này, nhìn sao cũng thấy nàng ta không thuận mắt! Sắc mặt Dung Trần Tử khẽ

ửng đỏ, nàng siết quá chặt, cánh tay chỉ cách một lớp quần áo mỏng tưởng chừng có thể cảm nhận được phần ngực mềm mại kiều diễm kia. hắn rút

cánh tay ra khỏi cái ôm của nàng, ho khan một tiếng: “ không phải là

không đi nữa sao?”.

Hà Bạng làm nũng: “Nhưng, ngươi đi rồi, người ta một mình ở lại trong Quan chơi, chẳng vui chút nào hết.”

Dung Trần Tử khẽ hừ lạnh, cục tức ban nãy bỗng tan tành mây khói:

“Vậy thì đi thay quần áo đi, vóc dáng người và Thanh Trinh tương đương

nhau, bảo hắn cho người mượn một bộ quần áo, cả giày nữa.”

Hà Bạng không vui: “Ta không thích đi giày.”

Dung Trần Tử kiên quyết: “không đi thì không xuống núi.”

Bên này hai người nói chuyện, bên kia lông mày Diệp Điềm nhăn tít cả lại: “Sư ca!”.

Dung Trần Tử đứng nguyên tại chỗ chờ Hà Bạng thay quần áo, chỉ quay

đầu lại khẽ cười với nàng: “Nàng ấy chỉ bướng bỉnh nghịch ngợm chút

thôi, đừng tính toán với nàng ấy.”

Lần này Hà Bạng rất nhanh, nhoáng cái đã mượn được một bộ quần áo của Thanh Trinh rồi quay lại.Nàng mặc bộ quần áo đạo gia màu thiên thanh,

mái tóc đen dài được buộc gọn lại bằng sợi dây màu xanh lam, hai mắt

sáng long lanh, hàm răng trắng đều. Dung Trần Tử bỗng cảm thấy để nàng

ăn vận giống như một đạo đồng thế này, nói không chừng là một quyết định sai lầm đến mức đáng sợ!

Nếu dẫn theo một cô gái, cùng lắm người ta cũng chỉ cho rằng hắn đang sử dụng đỉnh khí, nhưng nếu dẫn theo một cậu nhóc thế này, e rằng người ta lại tưởng hắn có sở thích khác người nữa….

Dung Trần Tử dẫn theo Diệp Điềm, Hà Bạng và Thanh Tố cùng xuống

núi.Nhưng nghĩ tới việc sư muội và Hà Bạng cùng đi, nên đành bảo thêm

Thanh Linh, một tên đệ tử chuyên lo hầu hạ phục vụ, coi như là dẫn hắn

xuống núi để rèn luyện thêm kinh nghiệm.

Hà Bạng lúc khởi hành thì đi rất hí hửng phấn chấn, nhưng đến lưng

chừng núi thì lông mày cau lại, nét tươi cười trên mặt cũng bay mất.

Nàng ôm lấy cánh tay Dung Trần Tử, đôi mắt đẹp lấp lánh đầy lệ: “Dung

Trần Tử, ta đau chân.”

Lúc đầu Dung Trần Tử nghĩ, nàng lại giở trò làm nũng, nên không để ý

đến. Sau, thấy nàng đi càng lúc càng chậm, mặt mày nhăn nhó, hắn mới

thấy đúng là thật: “Chưa đi được bao xa, sao đã đau chân rồi?”.

Hắn bảo mọi người tạm dừng chân nghỉ nghơi ở một nơi địa thế bằng

phẳng, Diệp