
n khẽ thở dài: “Vậy người ở trong phòng
ăn bánh, ta cùng tiểu Diệp ra ngoài chọn hai bộ quần áo chất liệu mềm
mại hơn cho người nhé.”
Hà Bạng miệng đầy mứt cùng vụn thức ăn, nhìn như một con mèo con,
không thèm trả lời, chỉ liên tục gật đầu. Dung Trần Tử thấy vậy mới đứng dậy, bảo Thanh Tố ở lại để mắt tới nàng, còn mình cùng Diệp Điềm và
Thanh Linh đến cửa hiệu bán lụa.
Diệp Điềm đã lâu không được đi dạo phố xá, giờ có thể đi cùng Dung
Trần Tử ra ngoài, lại không dẫn theo Hà Bạng nên tâm tình nàng nhẹ nhàng phơi phới như một chú chim non.
Trấn Lăng Hà vẫn tấp nập kẻ đến người đi như xưa, vô cùng náo nhiệt. Ở một bên đường có một người bán kẹo đường thổi [1'>, tay nghề rất điêu
luyện, nước đường màu hồng, trắng, vàng, đỏ sặc sỡ tươi sáng vô cùng.
Ánh mắt Dung Trần Tử phá lệ nấn ná lâu hơn ở những chỗ bày bán những món đồ đó, không biết tại sao lại có chút lơ đễnh – Nếu như Hà Bạng nhìn
thấy những thứ này, nhất định sẽ rất vui.
[1'> Kẹo đường thổi là dùng đường thổi thành nhiều hình dáng kẹo khác
nhau, loại kẹo này không chỉ ngon mà còn đẹp và vui mắt, thậm chí còn
được coi là một loại hình nghệ thuật. Chúng đã có từ 400 – 500 năm
trước, bắt nguồn từ Dương Châu sau đó truyền đến Bắc Kinh. Nguyên liệu
gồm gạo vàng và mật ong, tạo thành một loại nước mật đường loãng, thêm
bột mì vào, cho lên bếp đun nhỏ lửa, để chúng luôn giữ được sự mềm dẻo,
sau đó nghệ nhân thổi chúng thành những hình thù khác nhau.
Diệp Điềm mua một con trâu đường vàng ruộm, có sừng cong veo, đuôi và tứ chi đều rất rõ rang. Nàng giơ con trâu đường ra, cười vô cùng sung
sướng: “Sư ca! Huynh thấy nó có giống huynh không?”.
Dung Trần Tử vốn cầm tinh con trâu, hắn khẽ mỉm cười, Diệp Điềm liền
đưa con trâu đường lên miệng, chóp chép một miếng cắn đứt đuôi nó. Tướng ăn uống chóp chép này, nàng học từ Hà Bạng, nhưng suy cho cùng nàng vẫn là một cô nương đoan trang cẩn trọng, hành động giả vờ hồn nhiên thế
này thật sự có phần khiên cưỡng. Dung Trần Tử ho khan một tiếng, cũng
không nói gì thêm.
Lúc đến cửa hiệu bán lụa, chưởng quầy tuy ít khi tiếp đón người xuất
gia tới tiệm, nhưng vẫn coi Diệp Điềm như khách quý. Đây cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy nhiều váy áo bằng tơ lụa đẹp đến vậy. Bao nhiêu năm nay nàng chỉ mặc đạo bào, nên giờ không khỏi có phần hoa mắt, lại liếc
nhìn về phía Dung Trần Tử, nàng bèn hạ quyết tâm, chọn ngay một bộ váy
dài có phần bó ở ngực màu trắng.
Chưởng quầy béo tròn mập mạp, cũng là người rất biết buôn bán, lập
tức khuyến khích: “cô nương có con mắt thật tinh tường!”. Để bán hàng,
ông ta phớt lời luôn chuyện Diệp Điềm là một nữ đạo sĩ, “Đây là loại lụa tơ tằm mới nhất của tệ quán, cô nương sờ thử chất vải mà xem, sờ tay
đến đâu thì mềm mượt tới đó….”.
Diệp Điềm không đợi ông ta nói hết câu, lập tức nhìn về phía Dung
Trần Tử tỏ ý mình thích bộ váy áo này. Đương nhiên, Dung Trần Tử không
có ý kiến, vả lại hắn vốn không phải là người rành rẽ chuyện mua bán
quần áo, nên chỉ gật gật đầu mua hai bộ, sau đó dựa theo cỡ chân Hà Bạng chọn mua một đôi hài bằng lụa vô cùng mềm mại. hắn chẳng mảy may có
chút cảm giác không ổn gì về chuyện hai cô gái cùng mặc quần áo giống
nhau hết.
Diệp Điềm quấn lấy hắn đi dạo thêm vài vòng nữa, mua rất nhiều thứ mà bình thường nàng chẳng bao giờ dùng tới như phấn má, son môi, cùng rất
nhiều vàng bạc trang sức màu sắc rực rỡ. Dung Trần Tử đường đường là một Tri Quan, không thiếu tiền bạc, nhưng hắn mặc đạo bào, cứ đi qua đi lại những nơi thế này nên có chút bối rối. Chỉ là không muốn làm nàng mất
hứng, nên hắn không tiện từ chối.
Hai người đi lang thang đến lúc nhá nhem tối, Diệp Điềm mới cảm thấy
vừa lòng thỏa ý quay về Thu Vân uyển. Hà Bạng vẫn còn đang ăn, tiểu nhị
đã đưa tới ba lượt cơm rồi, may mà Thanh Tố đủ thông minh, không để cho
hắn bước vào phòng, tránh bị hình ảnh tham ăn của nàng dọa cho chết
khiếp.
Dung Trần Tử lang thang cả ngày trời, tuy thể lực tốt, nhưng chung
quy lại vẫn có chút miễn cưỡng đơn điệu khô khan, quay về nhìn thấy Hà
Bạng, trong lòng lại chợt thấy ấm áp – thật ra gặp được cô nàng tham ăn
này cũng hay, chỉ cần cho nàng ăn uống đầy đủ, thì nàng có thể ngồi từ
sáng đến tối trong phòng không di chuyển, tuyệt đối không nghịch phá gây chuyện.
Hắn đưa quần áo mới và đôi hài lụa cho Hà Bạng, không quên dặn dò:
“Ngày mai mặc bộ quần áo này, nếu như chân vẫn còn đau thì phải nói ngay với ta.”
Hà Bạng không có hứng thứ với quần áo mới, nàng nuốt miếng bánh điểm
tâm,rồi tiện tay bỏ luôn đống quần áo đó lên giường: “Hình như cái ông
Lưu Các Lão trở về rồi, chiều nay họ phái người tới hỏi có phải ngươi
nghỉ lại đây không?”.
Dung Trần Tử gật gật đầu, cũng không để ý tới lắm, nghiêng ấm rót cho nàng một chén nước: “Ta về phòng tắm rửa, người ngoan ngoãn ăn đi, nếu
chưa no thì bảo Thanh Tố gọi thêm.”
Đây chính là câu Hà Bạng thích nghe nhất. cô nàng với quan điểm, ai
có sữa thì người đó là mẹ, vung vẩy miếng bánh mứt táo tơ vàng trong
tay, gật đầu như gà mổ thóc: “Ôi ôi, Tri Quan, ta yêu ngươi nhất!!”.
Hiếm khi thấy Dung T