Ring ring
Thịt Thần Tiên

Thịt Thần Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325413

Bình chọn: 10.00/10/541 lượt.

rần Tử nở nụ cười tươi tắn như lúc ấy, sau đó hắn trở về phòng.

Đến tối, Diệp Điềm rủ Dung Trần Tử đi ngắm cảnh thả đèn hoa đăng trên sông. Nàng mặc bộ váy có phần bó ở ngực màu trắng mua lúc sáng, búi

kiểu tóc triều vân cận hương [2'>, giữa trán còn có hai dải tóc dài buôn

lơi nhẹ nhàng, nếu chỉ bàn luận về kiểu tóc và cách ăn mặc, thì đây đúng là kiểu ăn vận của một thục nữ đích thực. Do tu đạo luyện võ từ nhỏ,

đâu quen mặc thứ váy áo tầng tầng lớp lớp thế này, nên suốt quãng đường

không biết nàng đã giẫm vấp vào tà váy bao nhiêu lần.

[2'>Triều vân cận hương là một kiểu búi tóc của con gái thời xưa.

Tương tự như một chiếc ốc vít, các lớp tóc được chia ra cuốn chồng lên

nhau, rất sống động mà vẫn chắc chắn, mang một phong cách đặc biệt.

Khóe miệng Dung Trần Tử giật giật: “Tiểu Diệp, muội…”. Lời đã đến

trên tận đầu lưỡi, nhưng hắn lại cảm thấy con người ai cũng yêu cái đẹp, huống hồ vị tiểu sư muội này của hắn cũng đã lớn, nên lại đổi ý: “… Ăn

mặc trang điểm thế này, quả nhiên cũng là một đại cô nương xinh đẹp.”

Diệp Điềm cười vô cùng ngọt ngào, vốn định vươn tay ra bám lấy cánh

tay hắn, nhưng rốt cuộc vẫn có phần ngượng ngùng: “Sư ca, chúng ta đi

thôi.”

Dung Trần Tử đang đợi Hà Bạng, Hà Bạng vốn không muốn đi, nhưng Dung

Trần Tử đã miêu tả rất nhiều món ăn ngon ở hội hoa đăng trên phố sống

động như thật, khiến tâm tư của nàng bị lung lay. Nàng cũng thay bộ váy

trắng, nhưng lại không thích mặc áo khoác ngoài, nên chỉ mặc chiếc váy

chiết ngực ở bên trong.

Lúc bước ra khỏi cửa thì nhìn thấy trong Thu Vân Uyển có một cây tử

đằng mọc hoang đang nở hoa rất đẹp, nàng tiện tay hái một cành non mềm,

tết lại thành một chiếc vòng lá xanh nụ trắng, đeo lên cổ tay phải. Nàng vốn dĩ là Nội tu thuộc mệnh thủy trong ngũ hành, nuôi dưỡng cây cỏ là

chuyện đương nhiên không phải bàn, nên hoa tử đằng vừa chạm vào người,

thì nụ hoa liền bất ngờ nở rộ, đóa hoa sau khi nở chỉ to cỡ nắm tay em

bé, lớp lớp cánh hoa bao lấy đầu nhụy vàng, hương hoa nhẹ nhàng phảng

phất, tinh tế yêu kiều.Da thịt nàng bình sinh đã trắng trẻo nõn nà, giờ

lại được đóa hoa đẹp đẽ tươi tắn như bạch ngọc tôn lên, càng thêm đoan

trang thoát tục.

“Tri Quan!” Nàng vui vẻ hào hứng chạy ra khỏi cửa, đến dụi dụi lên

người Dung Trần Tử. Dung Trần Tử nhìn thấy bộ váy áo của nàng, mặt mũi

tái mét, vẻ đẹp “tươi mát” như thế này, quả thật hắn không dám tán

thưởng. đang muốn giáo huấn nàng một trận, thì lại ngửi thấy mùi hương

phảng phất trên cổ tay nàng, ngữ điệu nghiêm túc không kháng cự lại được liền hạ xuống hai tông: “ Sao lại ăn mặc thế này ra ngoài? Còn nữa,

trước mặt mọi người đừng có lôi lôi kéo kéo như vậy, nhất định phải đi

cách ta một bước”.

Hà Bạng tức giận, lông mày dựng lên, hừ lạnh một tiếng bước lên trước, lần này thì quả thật là cách hắn một bước chân.

Thanh Tố và Thanh Linh đi phía sau, Dung Trần Tử, Diệp Điềm sánh vai

cùng đi, chốc chốc lại thì thầm nói chuyện. Lát sau, Dung Trần Tử ngẩng

đầu nhìn lên, Hà Bạng lúc trước còn hào hứng hớn hở đi xem chó nhảy qua

vòng lửa trong chớp mắt đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa!

Dung Trần Tử tìm khắp phố chợ, Hà Bạng thân là yêu, theo lí mà nói sẽ rất dễ dàng phát hiện ra, nhưng kể từ lúc đến ở Thanh Hư quan, hắn vẫn

luôn cho nàng uống nước có bùa trừ tà, lại đốt hương trừ tà đuổi nạn

trong một thời gian dài, có thể nói là chăm nuôi rất đúng cách, nên mùi

yêu tà trên người nàng càng ngày càng nhạt đi, hiện giờ cho dù có sử

dụng la bàn, nhưng nếu không phải ở khoảng cách gần thì cũng khó mà phát hiện ra được. Hôm nay phố chợ đèn hoa đông đúc, biết đi đâu để tìm nàng đây?

Dung Trần Tử lòng nóng như lửa đốt, Diệp Điềm cũng chỉ biết trấn an

hắn: “ Sư ca đừng quá lo lắng như vậy, nàng ta dù sao cũng là yêu, người bình thường không làm gì được nàng ta đâu”.

Nhưng Dung Trần Tử làm sao có thể yên tâm được? Hà Bạng ngây thơ đơn

thuần, thể chất lại mảnh mai yếu đuối, lúc bình thường chỉ một vài vết

sây sát hay chút bệnh vặt thôi cũng sẽ khóc lóc kêu la, nếu thật sự gặp

phải kẻ xấu thì… Sớm biết thế thì đã nắm tay nàng dắt đi rồi, sao có thể vì ánh mắt của thế nhân mà để nàng đi một mình như vậy chứ?

Trong lòng Dung Trần Tử lo lắng, hối hận, không dám nghĩ tiếp nữa.

Đoán chừng thời gian qua chưa lâu, Hà Bạng không thể đi xa được, hắn vội vàng bước tách ra khỏi đám đông, đứng dưới một gốc cây hòe, định dùng

thuật Tiên hạc tầm tung. Diệp Điềm cuống quýt ngăn hắn lại: “Sư ca, mỗi

lần thuật Tiên hạc tầm tung nhận biết một hơi thở thì sức lực sẽ tiêu

hao đi một phần, đây là phố chợ đèn hoa rực rỡ, sợ rằng không dưới một

ngàn người, cứ cho đạo pháp của huynh có cao cường đi nữa, thì sao có

thể chịu đựng được sự hao tổn lớn ngần ấy?”.

Dung Trần Tử lấy từ chiếc túi bảo bối trên người Thanh Tố ra một lá

bùa vàng, chu sa, cầm bút vẽ lên lá bùa: “Việc đã đến nước này, để tâm

làm gì đến nhiều thứ thế”.

Diệp Điềm rốt cuộc vẫn thương hắn, lá bùa vàng trong tay được gấp

thành con hạc giấy, hắn lẩm bẩm niệm chú, con hạc giấy vỗ cánh vài cái,

vươn chiếc cổ dài khẽ kêu lên một t