
ng tắp của Dung Trần Tử đang đứng dưới tán tam túy phù
dung [2'>. hắn mũ áo chỉnh tề, vẻ mặt nghiêm nghị, lời nói cử chỉ đoan
chính ôn lương. Tròng mắt đám phụ nữ nhìn về phía hắn như muốn rớt luôn
ra ngoài, nước miếng chảy nhỏ giọt xuống bãi cỏ. Ngay cả vỏ còn bị đánh
gần nứt, vậy, vậy, vậy, vậy thì cái thứ đó cũng cứng quá đi ý chứ…
[2'> Tam túy phù dung là một chi của loại Mộc phù dung sống trên cạn
(khác với thủy phù dung là hoa sen sống dưới nước), một ngày thay đổi
màu sắc ba lần, sáng trăng, trưa phớt hồng, chiều hồng đậm. Vì hoa dần
dần ửng hồng giống người con gái say rượu nên được gọi là Tam túy phù
dung.
Kể từ đó, nữ quyến trong Lưu phủ không ai gọi hắn là Tri quan nữa,
cũng không gọi là chân nhân luôn, mà lén gọi sau lưng hắn là “Hai canh
giờ”. Chưa đến nửa ngày, sự tích về cái tên “Hai canh giờ” đã được nội
quyến của Lưu phủ “phổ cập rộng rãi”, khiến Dung Trần Tử mỗi lần nhìn
thấy ánh mắt của đám đàn bà con gái trong phủ, thì không hiểu sao lại
thấy sợ nổi cả da gà…
Trở lại cuộc đấu pháp giữa Giả Nghiệp và Dung Trần Tử, chỉ nhìn thấy ở giữa sân một luồng phật quang long lanh như nước, mười hai vị Giả
Nghiệp giống như mười hai đức phật tôn kính. Dung Trần Tử lẩm bẩm một
tiếng vô lượng phật, cũng không tiến đến phân biệt thật giả, mà giơ tay
ngắt một đóa mộc phù dung màu hồng đào, nở nụ cười: “Giả Nghiệp đại sư
phật pháp vô biên, bần đạo đúng là đã được mở rộng tầm mắt”.
Sau đó, Dung Trần Tử cầm theo bông hoa về chỗ ngồi, mọi người đều
không hiểu đầu đuôi ra sao, đang nghi hoặc, thì thấy bông phù dung trong tay hắn đột nhiên phát ra tiếng nói: “Tri quan pháp nhãn thông thiên,
bần tăng kém cỏi rồi”.
Dung Trần Tử tủm tỉm cười nhạt, thả bông phù dung trong tay xuống mặt bàn. Lát sau, quả nhiên nhìn thấy có một làn khói nhẹ bốc lên, bông hoa biến thành hình người, đúng là vị Giả Nghiệp. Đại hòa thượng lộ tẩy
chiêu thức, tuy bị Dung Trần Tử nhìn thấu, nhưng cả nhà Lưu Các Lão đều
là người trần mắt thịt, nào đã được nhìn thấy những phép thuật huyền bí
kì diệu như thế bao giờ, nên vẫn rất hào hứng cổ vũ nhiệt liệt.
Vị Giả Nghiệp đặt chân xuống đất, thái độ với Dung Trần Tử cũng trở nên cung kính hơn nhiều: “Lần này đến phiên Tri quan ra đề”.
Dung Trần Tử đáp lễ: “Đại sư đã tu được thuật biến hóa huyền diệu như vậy, thì vài món thuật pháp mọn như Cách không thủ vật [1'>, Ngũ quỷ vận tài [2'> đoán chừng chỉ là trò vặt mà thôi”. hắn từ từ bước đến giữa bàn tiệc, lấy chén trà xanh trước mặt Hà Bạng hắt lên trời, cũng không nhìn thấy đã thực hiện pháp thuật thế nào. Nhưng, lát sau, một trận mưa trà
rơi xuống cả khu vườn, mùi hương thanh nhã, thấm cả vào ruột gan. Mọi
người còn đang cảm nhận sự huyền diệu, thì lại nhìn thấy một bông hoa
sen đỏ rực như lửa mọc lên trong hồ, lớp lớp cánh sen e ấp, tản ra thứ
ánh sáng màu vàng kim lấp lánh lưu chuyển, khiến mọi người lóa mắt.
[1'> Cách không thủ vật là lấy một vật ở cách xa mình bằng ý nghĩ.
[2'> Ngũ quỷ vận tài là lợi dụng sự bài bố của Cửu tinh để đem lại tài vận một cách nhanh chóng.
Giả Nghiệp khẽ cười, pháp thuật đạo gia đúng là chướng mắt, có gì mới mẻ đáng ngạc nhiên chứ. đang định mở miệng ra nói, chợt cúi nhìn xuống, nhất thời biến sắc – Chiếc áo cà sa màu đỏ cùng những sợi vân màu vàng
kim trên người ông ta đã không cánh mà bay, trên người còn độc bộ tăng
bào màu vàng mà thôi!
“Tri quan…”. Ông ta mở miệng gọi một tiếng, chợt quay đầu nhìn về
phía hồ nước – Bông sen màu đỏ ấy, chẳng phải được biến ra từ áo cà sa
của ông ta sao?
Dung Trần Tử thu lại thuật pháp, cơn mưa trà cũng tạnh hẳn, bông hoa
sen đỏ như một ngọn lửa trong đầm từ từ vút lên cao, rồi quay trở về
trong tay Giả Nghiệp. Từ đó, Giả Nghiệp không dám kiêu căng tự phụ nữa,
còn rót trà kính Dung Trần Tử. Dung Trần Tử sắc mặt không đổi, tư thái
không kiêu ngạo cũng chẳng siểm nịnh, hai người tương kính, cũng coi như hòa hợp êm thấm.
Lưu Các Lão đưa mắt ra hiệu với Lưu Lão thái thái, Lưu Lão thái thái
lúc này thấy được bản lĩnh thật sự của Dung Trần Tử, không còn chút hoài nghi gì nữa, ngay lập tức cười mãn nguyện gật đầu.
Bữa tiệc kết thúc, Dung Trần Tử và Giả Nghiệp tuy theo đuổi hai đạo
pháp khác nhau, nhưng nói chuyện cũng rất vui vẻ. Dung Trần Tử học nhiều hiểu rộng, Giả Nghiệp cũng được coi là bậc cao tăng đắc đạo, hai người
có dịp gặp gỡ, có lí nào lại không tâm đầu ý hợp?
Nhưng, Giả Nghiệp vẫn không có chút thiện cảm nào với Hà Bạng, cô
nàng lúc nào cũng kè kè bám lấy Dung Trần Tử kia. Lúc tàn tiệc, Giả
Nghiệp cũng nói vài lời đầy ẩn ý: “Bất luận là tin phật hay thờ đạo,
chung quy lại đều chú trọng việc lòng không sinh tà tâm, giữ cho ý niệm
được thanh tịnh. Tri quan phẩm hạnh cao khiết, bần tăng đã nghe nói từ
lâu, chỉ là một chữ ‘sắc’, rất dễ khiến lòng nảy sinh tạp niệm. Tuy pháp môn nhiều chỗ có ích, nhưng chung quy lại cũng không nên quá mức. Tri
quan cũng nên suy xét kĩ càng, cẩn thận một chút vẫn hơn”.
Dung Trần Tử còn chưa kịp tiếp lời, Hà Bạng đã cất giọng lanh lảnh:
“Đại hòa thượng nói thật chẳng có lí gì cả, sao lại xúi bẩy