
Tri quan nhà ta như thế chứ?”.
Dung Trần Tử lên tiếng can ngăn, Giả Nghiệp cũng không thể nói rành
mạch chuyện này với đàn bà con gái như nàng được, đành thôi. Nhưng, Hà
Bạng vốn lòng dạ hẹp hòi, nàng vẫn ghi hận trong lòng mãi!
Buổi chiều, Lưu Các Lão cùng Dung Trần Tử bàn về phong thủy của cái
móng nhà mà ông ta mới xây. Thuật phong thủy vốn là thế mạnh của Dung
Trần Tử. Giả Nghiệp miễn không tham gia, đứng bên hồ ngắm những đóa sen
đang sắp tàn, cũng không biết đang suy tư điều gì.
Diệp Điềm cũng có thể giúp được chút chuyện, nên đương nhiên đi theo
phía sau Dung Trần Tử. Đám vợ bé của Lưu Các Lão chưa lấy được phương
thức Song tu kì diệu kia, nên cũng âm thầm tính toán không chịu giải
tán.
Hà Bạng tung tăng nhảy chân sáo tới bên hồ, cười với Giả Nghiệp hòa thượng: “Đại sư!”.
Giả Nghiệp lùi về sau một bước, chắp hai tay trước ngực: “A di đà phật. Nữ thí chủ có gì chỉ giáo?”.
Hà Bạng cười nói duyên dáng, đôi mắt đẹp tựa ngàn con sóng biển xanh biếc, dập dềnh: “Thời tiết nóng thật, đại sư nhỉ?”.
Giả Nghiệp ngẩn người, cũng cảm thấy thời tiết tháng Mười thật sự quá nóng. Khuôn mặt Hà Bạng không giấu được nụ cười: “Nước hồ mát thật, nếu có thể nhảy xuống mà tắm một cái thì tốt biết mấy!”.
“Đúng vậy!”. Giả Nghiệp nhẹ nhàng lặp đi lặp lại: “Nước hồ mát thật!”.
Tiếng cười của Hà Bạng tựa chiếc chuông bạc: “Ánh trăng sáng thật, hoa sen cũng nở rất đẹp nữa!”.
Trong mắt Giả Nghiệp trời bỗng tối đi, bóng đêm dần dày hơn, vầng
trăng sáng bạc treo lơ lửng trên trời cao, trong đầm hoa sen hồng phấn
nở rộ như đang trong tiết trời tháng Sáu. “Đầm sen đẹp quá!”, ông ta khẽ tán thưởng theo.
Hà Bạng từ từ lùi về phía sau, giọng nói nhẹ nhàng, mềm mại, yêu
kiều, ngọt ngào: “Xung quanh không có ai, nhảy xuống tắm một cái đi?”.
Giả Nghiệp chỉ nghe thấy tiếng côn trùng râm ran trời hè, gió lướt
qua những chiếc lá sen, hương thơm vương vấn ống tay áo. Ông ta đặt
thiền tr xuống, từ từ cởi bộ tăng bào màu vàng ra, cởi đến trung y bên
trong, rồi cởi tiếp cả chiếc quần thụng và đôi hài mũi nhọn.
Hà Bạng phi như bay đến cạnh Dung Trần Tử, nắm lấy ống tay áo hắn
nghe hắn nói chuyện phong thủy. Giả Nghiệp đại sư toan cởi khố, thì vang lên tiếng thét chói tai của một vị phu nhân trong vườn. Dung Trần Tử và Lưu Các Lão đang nói chuyện nhất loạt đều ngước mắt về phía đó. Chỉ
nhìn thấy bên hồ với những đóa hoa sen đang tàn úa, Giả Nghiệp đại sư đã cởi gần hết quần áo, có vẻ như định “nhảy xuống tắm một cái”.
Dung Trần Tử giật mình hoảng hốt, vội bước lên trước, ngón trỏ tay
phải từ trong không khí hóa ra một lá bùa, miệng lầm bầm niệm khẩu
quyết, lúc sau một tiếng hét to, rõ ràng vang lên: “Phá!”.
Giả Nghiệp chợt thấy cảnh đêm trước mắt đột nhiên lay động, tựa như
mực đen đang dần dần chảy hết đi, thay vào đó là ánh mặt trời tháng Mười rực rỡ. Thấy mình gần trần như nhộng, tâm trí của vị cao tăng đại đức
liền rúng động. Ông ta vốn rất kiêu ngạo về nguyên thần của mình, nhiều
năm qua chưa gặp được đối thủ xứng tầm. Bữa nay gặp Dung Trần Tử, cũng
đã ngộ ra được nhiều điều, nhưng sao ngờ được, lại có người dùng thứ
thuật pháp huyền hoặc vặt vãnh này mê mị mình chứ?
Ông ta ngước mắt nhìn Hà Bạng, vẻ mặt khiếp sợ. Hà Bạng lại kéo áo
Dung Trần Tử, cười nói: “Giả Nghiệp đại sư, thân đặt ở cõi thoát tục,
đáng tiếc lòng vẫn lưu lại chốn hồng trần. Dù cốt cách có thanh cao kì
diệu thế nào, gặp được sư phụ tốt ra sao, tóm lại vẫn khó tránh khỏi tạo hóa”.
Dung Trần Tử giận nàng nghịch ngợm, vung phất trần đập vào lưng nàng
một cái, khiến nàng kêu “ai da”, cú đập này quả thật thiếu chút nữa là
khiến vỏ lưng nứt toác rồi.
Buổi tối, Lưu Các Lão sắp xếp cho đoàn của Dung Trần Tử nghỉ tại
Ngưng Huy đường. Sau bữa tối, ánh trăng sáng như chiếc mâm bạc, Lưu Các
Lão cùng Dung Trần Tử ngồi trong lương đình ở hoa viên thưởng trà ngắm
trăng, nói chuyện phiếm. Diệp Điềm tuy là con gái, nhưng cũng rất am
hiểu thuật phong thủy địa lí, lại là đồ đệ yêu của Tử Tâm đạo trưởng,
địa vị không hề thấp, đương nhiên cũng ngồi cùng bên cạnh.
Thứ Hà Bạng không thích nhất chính là những nơi như thế này, thêm
việc vẫn bực mình vì ban sáng bị Dung Trần Tử đánh cho một cái, nên cơm
tối chẳng ăn được mấy miếng đã chạy tới bên hồ ở hậu viên nghịch nước.
Giờ này, trăng thanh gió mát, bốn bề thỉnh thoảng lại vang lên tiếng
côn trùng rả rích. Hà Bạng ngồi cạnh một tảng đá xám nhạt bên hồ, đôi
chân nhỏ nhắn khỏa nghịch dưới làn nước trong xanh mát lạnh. Bỗng sau
lưng có một cái bóng mờ nhạt chợt lóe lên, nàng không quay đầu lại,
nhưng giọng nói lại trầm lặng như sắc trời đêm: “Có chuyện gì vậy?”.
Cái bóng phía sau nghiêng người ngồi xuống cạnh nàng, bàn tay mịn
nhẵn như một chiếc bình sứ đang bưng một chiếc đĩa bằng bạch ngọc, tay
phải nhấc đũa, gắp một chút món ngon bón cho Hà Bạng. Là hải sâm kho
hành lá. Suốt mấy ngày nay Hà Bạng toàn phải ăn chay, nên giờ có thể
đánh một bữa thịnh soạn thế này, nàng đương nhiên không có ý kiến gì.
Ăn xong, nàng mới mở miệng: “Tránh xa ra một chút, đừng làm hỏng việc chính của ta”.