
Tiếng chiêng trống hòa cùng tiếng pháo hòa cùng tiếng hỉ nhạc từng
bừng khắp phố, kiệu hoa lộng lẫy hoa mỹ, không khí tràn ngập vui mừng,
thu hút rất nhiều người đến xem, các cô nương phụ nhân thì không nén
được sự hâm mộ, thì thầm to nhỏ
“Ai nha! tiểu thư Cổ gia Tô Châu thật đúng là may mắn, gả cho nhà
giàu nhất kinh thành chúng ta, coi như nửa đời sau không lo cơm áo gạo
tiền mà còn có thể hưởng hết vinh hoa phú quý a” một vị đại thẩm béo ú
không giấu được sự ghen tỵ lên tiếng, thầm than khi mình trẻ tuổi đã
không gặp được vận may như thế.
“Cũng đúng nha” các thiếu nữ ánh mắt ngập tràn ảo mộng “ đừng nói là
Đông Phương gia sản nghiệp lớn, chỉ riêng danh hiệu Đông Phương thiếu
phu nhân thôi thì thử hỏi có cô nương nào ở kinh thành không mong muốn?”
“Nhưng chẳng phải lời đồn Đông Phương thiếu gia nghiêm khắc lãnh
khốc, bất cận nhân tình sao? Tiểu thư Cổ gia này gả tới không biết thế
nào? lão Trương bán tào phớ cũng tham gia thảo luận cùng các tam cô lục
bà.
“Ngươi không biết rồi” đại thẩm béo cười nhạo “ gả vào Đông Phương
gia, nửa đời sau không lo ăn lo mặc thì quản chi chuyện Đông Phương
thiếu gia lãnh khốc chứ”
“Vậy sao” Lão Trương ngây ngô gãi gãi đầu nói “ nhưng chẳng phải bên
cạnh Đông Phương thiếu gia vẫn có Mộ cô nương sao? Trước đó vài ngày,
trên đường còn thấy Đông Phương thiếu gia rất quan tâm, chăm sóc cho Mộc cô nương a”
Nghe vậy, mọi người trầm mặc nhìn nhau, hồi lâu đại thẩm béo mới lên
tiếng “ vậy thì đã sao, Đông Phương gia sản nghiệp lớn đương nhiên phải
cưới người có thể hỗ trợ cho sự nghiệp, không cưới thiên kim của thủ phủ Tô Châu chẳng lẽ lại cưới một cô nương không cha mẹ, không bối cảnh như Mộc cô nương sao? Ta nghĩ không quá một năm, Đông Phương thiếu gia nhất định sẽ nạp Mộ cô nương làm thiếp, như vậy Mộ cô nương cũng nên bằng
lòng”
“Nói cũng phải” các thiếu nữ lại che miệng cười trộm “ tuy rằng làm
tiểu thiếp không địa vị nhưng làm tiểu thiếp nhà giàu thì cuộc sống vẫn
hơn dân chúng bình thường, cho dù làm tiểu thiếp, ta tin cũng có rất
nhiều cô nương tranh nhau gả cho Đông Phương thiếu gia”
“Các ngươi thật không biết xấu hổ, Đông Phương thiếu gia có để mắt
thì cũng phải là người xinh đẹp như Mộ cô nương, các ngươi đừng có si
tâm vọng tưởng” béo đại thẩm cười lạnh, người đều có số mạng của mình.
“Ai nha! Đại thẩm, ngươi nói vậy là không đúng “ các thiếu nữ líu ríu kháng nghị trong tiếng chiêng trốn vang trời.
Trong lúc mọi người bàn tán xôn xao, kiệu hoa đỏ thẫm từng bước một tiến về Đông Phương phủ ở thành đông mà đi…
“Sư huynh, ta thật không biết nên cảm kích ngươi thế nào…” Chu Hỉ Nhi ôm đứa nhỏ gầy yếu vừa mới thoát khỏi cơn bệnh nặng, hai mắt rưng rưng
cảm kích.
“Đứa ngốc! Nói mấy lời như vậy làm gì” khuôn mặt cương nghị của Đinh
Khôi hiện lên ý cười “ con của ngươi cũng giống như con của ta, cứu hắn
là việc nên làm, cũng chỉ là nhấc tay chi lao, nào phải chuyện lớn gì”
Chu Hỉ Nhi trong lòng cũng hiểu được mọi việc không đơn giản như Định Khôi nói. Con của nàng từ lúc mang thai đã bị bệnh, ép buộc bọn họ
không biết bao lâu, mời biết bao danh y chạy chữa cũng không khởi sắc,
cuối cùng mới tìm tới đại sư huynh vốn ẩn cư đã lâu. Đại sư huynh kế
thừa toàn bộ y thuật của sư phụ, mất hơn một tháng, dồn hết tâm huyết
mới giữ lại được cái mạng nhỏ của con nàng.
“Cuối cùng hết thảy đều trôi qua, đứa nhỏ cũng không còn gì đáng
ngại” như hiểu được tâm tư ái thế, Định Viễn lên tiếng an ủi, lòng cũng
thầm thấy may mắn vì con trai không việc gì.
May mắn là Hỉ Nhi có một sư huynh y thuật siêu phàm, nhưng không biết là ẩn cư nơi thâm sơn cùng cốc nào. Hắn vừa biết tin này liền dùng mạng lưới tình báo khổng lồ nhanh chóng điều tra, đi khắp nơi dò hỏi, cuối
cùng cũng tìm thấy người trên núi Trường Bạch, liền mời về kinh thành
chữa bệnh cho ái nhi.
“Ân.” Nép vào lòng trượn phu, Chu Hỉ Nhi ôm đứa nhỏ đang ngủ say, nở nụ cười mỹ mãn.
Nhìn đôi uyên ương trước mắt, Đinh Khôi cảm thấy vui mừng vì sư muội
đã tìm được lương tế “ rời núi đã lâu, cũng tới lúc ta nên trở về”. Hắn
không quen cuộc sống ồn ào náo nhiệt, nên mới có hai tháng đã nhớ căn
nhà gỗ trên núi của mình.
“Sư huynh, ngươi không ở lại thêm mấy ngày sao?” Chu Hỉ Nhi lên
tiếng, tuy biết sư huynh thích cuộc sống nhàn vân dã hạc nơi thôn dã
nhưng nghe hắn muốn rời khỏi thì trong lòng không tránh khỏi luyến tiếc.
Từ sau khi sư phụ qua đời, hắn liền đi ngao du khắp nơi, một năm rưỡi cũng không có tin tức, nếu không phải phát động số đông người tìm kiếm
thì e là sư huynh muội hai người mất mấy năm mới gặp được.
“Không được!” Đinh Khôi yêu thương mỉm cười. “Ta là mãng phu lỗ mãng, cuộc sống dân giã vẫn thích hợp với ta hơn”
Biết tính hắn, Chu Hỉ Nhi không tiếp tục giữ lại, chỉ đưa ra yêu cầu “ lúc này đi rồi cũng đừng ba, bốn năm không có liên lạc, nếu rảnh hãy
gởi tin về để ta biết ngươi thế nào, có được không?”
“Được rồi! Ta còn rất vừa lòng chỗ ở hiện nay, sẽ không rời đi, từ
nay về sau nếu có chuyện gì, phái người lên núi tìm ta là được” mỉm cười hứa với nàng.
Có được lời hứa