
nhân như thế, có thể ngửi được mùi hương thảo dược tản ra từ
người hắn, Mộ Thấm Âm bất giác đỏ mặt, đang muốn tạo khoảng cách với
hắn…
“Sất!” Đinh Khôi thấy nhóm gia đinh đang tới gần, không đợi nàng nói
hết câu đã nắm chặt dây cương, quay ngựa, khẽ quát một tiếng, hắc mã cao lớn hiểu ý chủ lập tức phóng như bay.
Động tác bất ngờ làm Mộ Thấm Âm đang muốn tách ra lại ngã vào lồng
ngực của Đinh Khôi, cảm thấy không khí lạnh lẽo lướt qua mặt, khung cảnh bên đường dần dần bị bỏ lại
Nàng biết nàng phải rời đi, từ bỏ cuộc sống quen thuộc cùng những gì liên quan tới người nọ.
Nước mắt không tự chủ được lại chảy ra, thấm ướt một mảng thanh sam trước ngực của nam nhân kia…
* * * ****************
Bóng đêm thâm trầm, trong tân phòng lúc này lẽ ra phải là ân ái triền miên nhưng chỉ có một mình tân nương ngồi lẻ loi, thẹn thùng trên
giường với mũ phượng, khăng quàng vai, chờ đợi chú rể vì nàng mà xốc
khăn voan.
Chờ, chờ, hỉ chúc long phượng cháy đã gần hết, đêm đã gần tàn nhưng
chẳng thấy bóng phu quân đâu, tâm tình e lệ vui sướng đã dần chuyển sang cảm giác lo lắng, bất an. Theo lý tân khách cũng nên ra về, chú rể dù
có say cũng nên bị đuổi về phòng, sao giờ một chút động tĩnh cũng không
có?
“Xuân Nhi?” Cổ Hương Linh thử kêu một tiếng, dưới khăn trùm đầu, thị
lực của nàng chỉ có thể giới hạn ở đôi bàn tay bé nhỏ đang đặt trên đùi.
Di? Không có người lên tiếng trả lời! Làm sao có thể? Xuân Nhi là nha hoàn hồi môn theo nàng từ nhà mẹ đẻ đến, nên làm bạn bên cạnh nàng mới
phải, sao lại không thấy?
“Xuân Nhi?” Không tin lại gọi một lần.
Vẫn như cũ không người lên tiếng trả lời.
Cổ Hương Linh lòng tràn đầy nghi hoặc, vụng trộm xốc khăn đỏ lên nhìn chung quanh, thấy nha hoàn Xuân Nghi vì mệt mỏi mà dựa vào một góc ngủ
thiếp đi.
Buông khăn đỏ xuống, nàng thoáng an tâm, lớn tiếng kêu thêm lần nữa “ Xuân Nhi”
“Tiểu, tiểu thư?” Xuân Nhi bừng tỉnh, vội vàng đến bên giường chờ nghe tiểu thư sai khiến
“Xuân Nhi, ngươi đang ngủ sao?” dưới khăn đỏ truyền ra tiếng nói mang theo ý cười.
“Tiểu thư, thực xin lỗi, nô tỳ vẫn chờ cô gia tới nhưng đêm đã khuya nên bất tri bất giác liền…”
“Liền ngủ quên” bổ sung thêm câu của Xuân Nhi, Cổ Hương Linh lại
không có trách móc hạ nhân “ không trách ngươi được, đã quá khuya, ngươi cũng đã mệt rồi”
“Đúng vậy” thấy chủ tử không trách tội, Xuân Nhi líu ríu thầm oán “
cô gia cũng thật kỳ lạ, đã trễ thế này sao còn chưa thấy bóng người?
người ta chẳng phải hay nói đêm xuân đáng giá gì d91o1 sao?” Nàng không
đọc sách, biết vài ba chữ thôi nên chỉ có thể nói tới đó
“Là đêm xuân đáng giá ngàn vàng” Cổ Hương Linh sửa chữa.
“Ai nha! Quản chi ngàn vàng hay trăm vàng, ta chỉ muốn nói cô gia
tính làm gì thôi? Lại để tiểu thư chờ lâu như vậy, thật quá đáng” tuy
rằng nàng không đọc sách, không hiểu đạp lý nhưng cũng biết đêm tân hôn, tướng công sao có thể chậm chạp không vào động phòng.
Càng kỳ lạ là nô bộc trong phủ tựa như toàn bộ đều biến mất, không
thấy một bóng người, có chuyện gì sao? Đừng nói tiểu thư ngày đầu tiên
gả vào đã bị khi dễ nha, Xuân Nhi nàng không để yên đâu.
“Xuân Nhi, đừng nói bậy!” Nhẹ giọng trách cứ, Cổ Hương Linh cũng
không muốn ngày đầu tiên đã bị người ta nói nàng dung túng hạ nhân phạm
thượng, như mà…Xuân Nhi nói cũng không phải không có lý, vì sao đêm đã
khuya mà tướng công còn không thấy bóng dáng? Đã xảy ra chuyện gì? Nếu
ngay ngày tân hôn, tướng công đã không vào phòng của nàng thì từ nay về
sau nàng sao có thể ngẩng đầu làm người? e là nô bộc trong Đông Phương
phủ sẽ ngầm cười nhạo nàng chỉ là phu nhân trên danh nghĩa, là nương tử
không giữ được tâm của trượng phu.
Càng nghĩ, nàng càng cảm thấy kinh hãi. Đông Phương Thanh vì giao
dịch mua bán mà hay lui tới cùng phụ thân, mỗi lần phụ thân kinh thương
trở về đều khen ngợi Đông Phương vĩ đại thế nào, tuổi trẻ tài cao ra
sao…Với sự ca tụng tích cực của phụ thân, nàng cũng dần dần để ý tới
người này, cũng bắt đầu có hảo cảm.
Cho đến một ngày, phụ thân bỗng nhiên cao hứng về nhà, nói với nàng
là Đông Phương Thanh đã hướng hắn cầu hôn, muốn hỏi ý của nàng. Nàng
đương nhiên là gật đầu đáp ứng, cũng từ đó nàng bắt đầu chờ mong đến
ngày gả đi. Cho đến khi kiệu hoa đưa nàng tiến vào đại môn Đông Phương
gia, bái đường, chính thức trở thành phu nhân của Đông Phương Thanh,
nàng mới cảm giác tướng công không trở về tân phòng thực không thích
hợp.
“Người ta nói là lời nói thật a……” Xuân Nhi rất ủy khuất than thở.
Cổ Hương Linh làm sao không biết nàng bất bình thay mình, khẽ thở dài nói “ Xuân Nhi, ở đây không phải là Cổ gia, từ nay về sau ngươi không
được nói thẳng như vậy”
“Người ta đã biết rồi” hiểu được hoàn cảnh bây giờ đã khác trước, mọi sự phải cẩn thận, miễn cho tiểu thư khó xử.
“Hiểu được là tốt rồi.” Xuân Nhi là một nha đầu thông minh, tin tưởng nàng sẽ không gây phiền toái.
Hai người lại lâm vào trầm mặc, mãi cho đến khi ngoài cửa phòng có
ánh sáng, báo hiệu một ngày mới sắp bắt đầu, Xuân Nhi mới thật cẩn thận
đề ra ý kiến với chủ tử vẫn ngồi ngay ngắn trên giường
“Tiể