pacman, rainbows, and roller s
Thợ Săn

Thợ Săn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325221

Bình chọn: 10.00/10/522 lượt.

nàng rất nhanh đã thích ứng, chẳng qua khi đêm dài tĩnh lặng, lại không nhịn được mà rơi lệ đầy mặt.

Trong giấc mộng, Đông Phương liên tục gọi tên nàng, mỗi khi tỉnh lại đều thấy dấu vết nước mắt loang lổ trên gối.

Khẽ thở dài, đem xiêm y nam nhân đã may vá tốt xếp lại cẩn thận, đây là một trong những việc nàng có thể giúp hắn. Ngày mới đến, nghĩ rằng ăn nhờ ở đậu, làm phiền người ta quá nhiều, cần phải làm chút chuyện gì đó. Không ngờ vừa cầm dao tính chẻ củi đã bị hắn đoạt đi, muốn lấy nước thì hắn đã đi trước một bước mang nước về, rất nhiều việc nặng nhọc khác Đinh Khôi đều không cho nàng làm, nói là một cô nương không nên làm việc nặng. Nàng biết hắn thấy nàng mảnh mai nên không cho nàng làm gì, thực ra nàng cũng không vô dụng như hắn nghĩ.

Dù sao nàng cũng xuất thân từ gia đình nghèo khổ, tuy sau này được Đông Phương Thanh chiếu cố, sống cuộc sống chẳng khác các thiên kim tiểu thư nhưng trước năm mười tuổi, nàng theo cha mẹ, khổ cực gì cũng đã chịu qua, múc nước, chẻ củi, giặt quần áo, nấu cơm…không việc gì không làm.

Nhưng là — ai…… Mộ Thấm Âm lại thở dài. Với sự kiên trì của Đinh Khôi, nàng chỉ có thể làm mấy việc lặt vặt như may vá xiêm y, lo liệu ngày ba bữa, tưới nước cho vườn dược liệu…cũng may là hắn không có ngăn cản, nếu không nàng cũng không còn mặt mũi để ở lại.

Suy nghĩ miên man, mặt trời cũng đã lên cao, Mộ Thấm Âm vì phơi nắng nhiều nên có chút choáng váng, ngẩng đầu nhìn sắc trời thấy đã trưa, cũng tới lúc phải nấu cơm.

Không được! phải nhanh nấu cơm mới được, Đinh đại ca mới sáng sớm đã chẻ củi nhất định rất đói bụng, Mộ Thấm Âm vội vàng ôm quần áo chạy vào phòng.

* * * **************

Nàng — lại thở dài!

Đinh Khôi ngừng tay, đưa mắt nhìn thân ảnh đã biến mất sau cánh cửa.

Ở chung hơn một tháng, hắn biết nàng có tâm sự. Mỗi đêm khuya thanh vắng, hắn lại nghe được âm thanh nức nở vang ra từ phòng của nàng, cảm giác là nàng đã cực lực đè nén, cố chịu đựng trong lòng, không muốn người ta phát hiện. Nhưng nhà gỗ không lớn, hắn lại là người luyện võ, thính lực rất tốt nên không nghe được cũng khó. Tuy nhiên hắn cảm thấy không có quyền hỏi tới, nên coi như không biết gì, duy trì cuộc sống bình thản mà hữu lễ giữa hai người.

Tuy rằng chưa từng hỏi qua nàng, nhưng hắn cũng có thể đoán được là đau khổ vì tình. Có mấy lần nửa đêm tỉnh giấc, hắn nghe nàng mơ ngủ, thì thào gọi tên một nam nhân nào đó, rồi sau đó lại thấy nàng vì khóc quá thương tâm mà tỉnh lại, cả đêm mất ngủ đi lại trong phòng.

Rốt cuộc là nam nhân thế nào lại làm cho một nữ nhân mảnh mai, cần người che chở như nàng phải dứt khoát bỏ đi, theo một người xa lạ như hắn đến sống nơi hoang dã này?

Căn cứ tình hình hôm đó, thấy rất nhiều gia nô đi tìm người thì xem ra nam nhân kia phát hiện nàng mất tích cũng rất lo lắng, nếu không đã không trong đêm khuya kinh động tới nhiều người đi tìm nàng như vậy.

Không hiểu! Đinh Khôi không tưởng tượng được tình hình thế nào, nhưng không hiểu sao trong lòng lại nỗi lên cảm giác phiền muộn khó hiểu.

Quên đi! Không cần phải nghĩ nhiều như vậy. Dù sao có thêm nàng thì cũng chỉ thêm một đôi đũa, nếu nàng muốn trở về, hắn sẽ thu xếp đưa nàng đi, coi như mấy ngày làm bạn với nhau.

Lắc lắc đầu, Đinh Khôi lại cầm búa tiếp tục chẻ củi, không lâu sau củi đã chất cao như một ngọn núi nhỏ, lúc này Mộ Thấm Âm cũng thò đầu ra gọi to

“Đinh đại ca, ăn cơm!”

Gật đầu, Đinh Khôi sắp xếp đống củi xong liền đi vào phòng, thấy trên bàn đã bày biện đồ ăn nóng hầm hập, thoạt nhìn rất ngon miệng.

Ai. Lại thêm một chuyện hắn không hiểu nàng. Nhìn nàng như thiên kim tiểu thư quen sống sung sướng, hai tay chưa từng làm việc gì thế nhưng trù nghệ lại rất tốt, so với đồ ăn hắn nấu trước kia ngon hơn rất nhiều, hắn bắt đầu lo lắng nếu sau này nàng rời đi thì hắn sẽ chê đồ ăn mình nấu ra mà đói chết a.

“Lau mồ hôi đi, Đinh đại ca.” biết hắn nhất định sẽ mồ hôi đầy mình nên một chiếc khăn ướt đã lập tức được đưa tới, huống hồ gì hắn chẻ nhiều củi như vậy cũng là vì nàng.

Tuy rằng mới đầu hạ nhưng ở trên núi ban đêm nhiệt độ xuống thấp,trời trở lạnh, làm cho nàng nhất thời không thể thích ứng, lạnh tới mức không ngủ được, phải đốt lò sưởi trong phòng thì mới ngủ được cho nên cần dùng nhiều củi

Đinh đại ca tuy không nói ra nhưng nàng biết hắn trước khi củi hết đã lo chẻ một đống to khác, làm cho nàng không khi nào thiếu củi dùng. Phần tâm ý này, nàng có thể cảm nhận được.

“Đa tạ!” Đinh Khôi nhận khăn, lau mặt và cổ nhưng đầu lại suy nghĩ lung tung. Vốn quen sống một mình nên đối với sự quan tâm chăm sóc của nàng, hắn không được tự nhiên. Không phải là nàng làm không tốt, mà mỗi khi vào nhà thấy nhà cửa được thu dọn ngăn nắp, có thể thưởng thức những món ăn thơm ngon, loại cảm giác này thật làm người ta khó hiểu, mà khó hiểu chỗ nào thì hắn không thể nói được.

Mộ Thấm Âm không biết Đinh Khôi nghĩ gì, trong lúc hắn lau mồ hôi liền dọn cơm lên bàn cũng không quên chăm sóc “ Đinh đại ca, thức ăn còn nóng, mau ăn đi, để lạnh sẽ không tốt…”

Nghe tiếng, hắn phục hồi tinh thần, bỏ khăn xuống, ngồi vào bàn cơm, cầm