Disneyland 1972 Love the old s
Thợ Săn

Thợ Săn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325144

Bình chọn: 7.5.00/10/514 lượt.

uyết cuồng phong cũng không thể xâm nhập.

Bên ngoài được ngăn thành tiểu dược viên, bên trong trồng đủ loại kỳ hoa dị thảo được chủ nhân sưu tầm trong núi về cùng với các loại dược liệu nổi tiếng, sức sống mãnh liệt, tưng bừng khoe sắc cho thấy đã được chủ nhân dốc lòng chăm sóc.

Một cô nương đang ngồi trên bậc thang trước cửa, nàng vừa may áo vừa hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp, trước mặt nàng là nam nhân vững chãi như núi đang chẻ củi. Mồ hôi tuôn ra tỏa sáng dưới ánh mặt trời, từ cổ chảy xuống ngực, lại bị quần áo hút lấy làm cho trước ngực ẩm ướt môt mảnh, dán sát vào da thịt. Theo động tác kiên quyết mà hữu lực của hắn, có thể mơ hồ nhìn thấy dáng người rắn chắc, cơ bắp cuồn cuộn của hắn.

Nữ tử kia tay không ngừng hoạt động, chốc lát sau đã thấy dừng tay, có lẽ việc may vá đã xong, ngước khuôn mặt tinh xảo tuyệt đẹp lên, liếc nhìn nam nhân vẫn đang trầm mặc bổ củi thì tim dường như đập mạnh và loạn nhịp…

Một tháng! Nàng rời khỏi Đông Phương gia ở kinh thành đã một tháng. Mộ Thấm Âm chua xót nở nụ cười, trong lòng có nhiều điều muốn nói nhưng lại không biết nên làm thế nào. Vốn nghĩ nàng một mình rời đi, cuộc sống sau này sẽ rất khó khăn, vất vả, không ngờ ngoài trừ đêm đó bị sợ hãi thì hết thảy đều rất thuận lợi, mà tất cả đều nhờ nam nhân đáng tin cậy như núi trước mặt – Đinh Khôi.

Ngày đó, nàng tùy tiện xin hắn hỗ trợ, cũng không để ý hắn là người xấu hay tốt thì đã quả quyết đi theo hắn. Cũng may nam nhân này tuy bề ngoài có chút dọa người, tính tình trầm mặc ít nói nhưng là một người tốt. Hắn mang nàng rời khỏi kinh thành, sáng sớm hôm sau đã đưa nàng đến một trấn nhỏ phồn vinh…

“Cô nương, nơi này hẳn là an toàn, nếu ngươi muốn đến nơi khác tìm người thân thì mã dịch trong trấn cũng có thể giúp ngươi…” đứng trước đầu ngựa, Đinh Khôi ôn hòa nói

“Ta…… Ta không bạc……” Mộ Thấm Âm cúi đầu xấu hổ không thôi, nàng chỉ lo đau lòng rời khỏi Đông Phương gia mà không nghĩ ra ngoài phải cần tới ngân lượng.

Đinh Khôi nghe vậy cũng không nói gì, đưa tay lấy túi hành lý trên lưng ngựa xuống, lấy ra vài đỉnh kim nguyên bảo nhét vào tay nàng. Kim nguyên bảo này là khi hắn rời khỏi hầu phủ, sư muội đã vụng trộm bỏ vào hành lý hắn. Thực ra hắn sống một mình trên núi, lại có thể tự cung tự cấp, ngoài trừ thỉnh thoảng xuống chợ mua ít đồ dùng thiết yếu thì cũng không cần nhiều ngân lương như vậy, chi bằng đưa cho người cần dùng còn tốt hơn.

Nhìn kim nguyên bảo vàng óng trong tay, nước mắt của nàng đột nhiên rơi xuống, Đinh Khôi nghĩ mình đã làm sai chuyện gì, chân tay luống cuống, không biết làm sao cho phải.

“Cô, cô nương, tại hạ không có ý gì, cho ngươi nguyên bảo là vì muốn ngươi thuận lợi đi tìm người thân” hắn bối rối giải thích

“Ta…… Ta biết……” nước mắt Mộ Thấm Âm rơi càng nhiều “ nhưng mà…ta không có thân nhân”

Nàng là một cô nhi, năm nàng mười tuổi cha mẹ đã lần lượt qua đời, lưu lại một mình nàng cô độc. Cũng may Đông Phương Thanh năm đó mười sáu tuổi, vẫn nghĩ tình hàng xóm cùng nhau lớn lên liền sắp xếp cho nàng vào Đông Phương phủ chiếu cố, đến nay đã được tám năm.

Những năm gần đây, nàng từ một cái tiểu cô nương đã trở thành một cô nương xinh đẹp, Đông Phương Thanh cũng rất yêu thương nàng, chiếu cố săn sóc, hai người dần dần phát sinh tình cảm nam nữ nhưng không ngờ cuối cùng hắn lại cưới người khác. Nay nàng không biết phải đi đâu, thiên hạ to lớn nhưng lại không có chỗ cho nàng dung thân.

“Cô nương……” Đinh Khôi âm thầm thở dài, hiểu được mình không thể để cho một nữ tử cơ khổ vô y, xem ra hắn đúng là tự tìm phiền toái “ chi bằng vậy đi, sư muội ta là phi tử của An Tĩnh hầu, ta ngươi đến đó để nàng chiếu cố cho ngươi được không?” đây là biện pháp tốt nhất mà hắn có thể nghĩ ra.

“Không!” Mộ Thấm Âm suy yếu lắc đầu, nàng có biết An Tĩnh hầu phủ, là phủ đệ của hầu gia được hoàng thượng rất coi trọng, có thể vào đó dung thân đương nhiên là tốt nhưng phủ đệ hầu gia lại ở kinh thành mà nàng thì không muốn quay lại nơi thương tâm kia.

Đinh Khôi cảm thấy rất khó xử, không thể bỏ nàng lại một mình cũng không tìm ra cách nào khác, Mộ Thấm Âm lại lên tiếng

“Tráng sĩ đừng băn khoăn, ngươi mang ta rời khỏi kinh thành, lại tặng hoàng kim, Thấm Âm cảm kích vô cùng, biển người mênh mông, chắc chắn sẽ có chỗ cho ta dung thân, ngươi đừng lo cho ta…” nàng rất hiểu, đã ra khỏi nhà thì hết thảy đều phải dựa vào bản thân.

Thấy nàng đơn bạc, gầy yếu, dung mạo lại như thiên tiên, nếu để nàng một mình lưu lạc khẳng định sẽ gặp nhiều bất trắc.

Đinh Khôi biết hắn không thể để nàng một mình, do dự một lát mới nói “ cô nương, nếu không chê, tại hạ…

Đúng rồi! Lúc ấy hắn nói cái gì ?

Cô nương, nếu không chê, tại hạ đưa cô lên Trường Bạch sơn, nơi đó tuy đơn sơ nhưng có thể che mưa chắn gió, nếu ngươi đồng ý thì đi cùng ta, đến khi nào ngươi muốn quay về kinh thành thì ta sẽ đưa ngươi trở về…

Ai! Thế gian lại có người tốt như hắn, nàng lúc ấy không có chỗ đi, những lời của hắn khác nào phao cứu sinh làm nàng rơi lệ, theo hắn vào nơi thâm sơn dã lĩnh. Cả ngày làm bạn cùng cỏ cây hoa lá và các tiểu động vật trong rừng,