Thợ Săn

Thợ Săn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325261

Bình chọn: 8.00/10/526 lượt.

y, cần gì cứ nói, tiệm của t a cái gì cũng có, ngươi xem đi…” lão bản thấy có khách vào liền tiến lên, niềm nở đón tiếp, không ngờ khách lại là một cô nương xinh đẹp tuyệt trần nên ngây ngốc tới mức không nói được gì nữa.

Trời ơi, có phải hắn đang nằm mơ không? sống đến chừng này tuổi, hắn chưa từng thấy cô nương nào khí chất thanh lệ thoát tục, xinh đẹp như thiên tiên hạ phàm như cô nương này.

Mấy thôn dân đang chọn vải thấy lão bản khác thường cũng theo ánh mắt hắn nhìn lại thì ngạc nhiên vô cùng, không biết trong thôn đã xuất hiện một cô nương xinh đẹp như vậy từ khi nào, mọi người không hẹn mà cùng nhìn nàng đăm đăm.

“A……” Bị nhiều ánh mắt xa lạ nhìn chằm chằm, Mộ Thấm Âm có chút sợ hãi, rút rè trốn sau lưng Đinh Khôi

“Mộ cô nương, ngươi đừng sợ.” thấy nàng kinh hãi, Đinh Khôi mỉm cười trấn an “ nơi này là thôn xóm dưới chân núi, ít khi có người ngoài tới nên mọi người tò mò chút thôi”. Thực ra là mỹ mạo cùng khí chất của nàng hoàn toàn không hợp với nơi này, làm cho các thôn dân thuần phác ít khi tiếp xúc với người ngoài không khỏi ngạc nhiên, nhìn đến choáng váng.

“Ta, ta hiểu được.” Biết thôn nhân không ác ý, nhưng bị nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy cũng làm nàng không được tự nhiên,

Thôn dân cũng không xa lạ chuyện Đinh Khôi mỗi tháng lại xuống núi mua lương thực, nay thấy bên cạnh hắn có thêm một cô nương xinh đẹp nên tò mò hỏi thăm

“Đinh nhi, cưới vợ khi nào vậy, sao không mời mọi người uống chén rượu mừng?” có người tự ý đoán mò lên tiếng hỏi.

“Đúng thế, đây là việc vui, nhiều người càng thêm náo nhiệt a” mấy người khác cũng phụ họa theo.

“Đinh nhi thật sự là hảo phúc khí, cưới được một cô nương xinh đẹp như tiên làm vợ, thực sự là quá may mắn a…” nhiều nam nhân lên tiếng ngưỡng mộ, không ngờ hắn ngày thường trầm mặc lại cưới được vợ đẹp như thế.

A — mọi người đều hiểu lầm!

Tránh ở sau lưng Đinh Khôi, Mộ Thấm Âm nghe vậy đỏ mặt, trong lòng xấu hổ nhưng không biết nên giải thích thế nào, lúc này đã nghe âm thanh thuần hậu, ôn hòa lên tiếng

“Ta và Mộ cô nương không như mọi người nghĩ đâu” không muốn ảnh hưởng tới danh tiết của nàng, Đinh Khôi phải ra mặt giải thích “ nàng chỉ là khách ở tạm chỗ của ta, các ngươi đừng hiểu lầm”

Thật vậy sao? cô nam quả nữ sống chung một nhà, ai tinh là giữa bọn họ không có gì?

Thôn dân hoài nghi nhìn hai người, nhưng không ai hỏi tiếp, bọn họ dù không xa lạ với Đinh Khôi nhưng cũng không phải là có giao tình khắng khít gì. Mọi người chỉ biết mấy năm trước hắn đế cư ngụ trên núi, dựa vào việc săn bắt và hái dược liệu để đổi lấy ngân lượng sống qua ngày.

Biết có nói gì mọi người cũng không tin, Đinh Khôi không khỏi cười khổ nhưng cũng không nói thêm gì nữa, chỉ sợ càng giải thích càng gây hiểu lầm.

“Đinh, Đinh đại ca, thực xin lỗi! làm ngươi bị hiểu lầm” thấy hắn bất đắc dĩ, Mộ Thấm Âm áy náy, lúng túng nói lời xin lỗi.

Ai…… lại làm Đinh đại ca khó xử, không biết hắn có để ý cô nương nào không, hi vọng sẽ không phá hỏng nhân duyên của hắn.

“Không……” Đinh Khôi nghe vậy, đang tính giải thích với nàng thì…

“Đinh nhi, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi” âm thanh vui sướng đã cắt ngang lời hắn, một lão nhân thân hình nhỏ gầy đã chen qua đám người đi tới, thân thiết vỗ lên lưng hắn.

Như vậy…… Rất đau đi? Có chút kinh hoảng nhìn tiểu lão đầu ra tay quá mạnh, Mộ Thấm Âm cảm thấy đau lòng, lặng liếc mắt dò xét Đinh Khôi, phát hiện hắn không thay đổi sắc mặt thì hiểu rằng đại chưởng kia không ảnh hưởng gì tới hắn

“Trần lão bá, ngươi tìm ta có việc sao?” Đinh Khôi mỉm cười chào hỏi, Trần lão bá này là người chuyên thu mua da lông của các thợ săn, hắn cũng từng có giao dịch với lão.

“Cũng không có gì” Trần lão cười ha hả “ ngươi cũng biết thời tiết dạo này rất lạnh, nhu cầu da lông tăng hơn bình thường, nhiều đại thương nhân còn than phiền với ta là không có hàng tốt, nên ta muốn hỏi ngươi có thứ gì tốt không, giống như da chồn tía lúc trước ngươi bán cho ta, chỉ cần có hàng, giá cả không thành vấn đề”

Nghe vậy, Đinh Khôi còn chưa lên tiếng thì nhóm thợ săn gần đó đã nôn nóng

“Trần lão nhân,chỗ ta có một ít da hươu, ngươi muốn hay không…”

“Gần đây ta có rất nhiều hồ ly, có thể bán cho ngươi nhưng mà giá cả cần phải thương lượng lại…”

“tất cả da lông ta đều mua, nhưng mà tiền nào của đó, không thể so với da chồn tía của Đinh nhi được” Trần lão nhân đáp lời…Chồn tía là giống vật quý hiếm, rất ít khi săn được. Mà cái gì hiếm thì quý, các nhà giàu rất ưa chuộng mặt hàng này, cho nên giá tự nhiên sẽ cao.

Mọi người đều là thợ săn có kinh nghiệm, đương nhiên hiểu được đạo lý trong đó, nghe vậy cũng chỉ cười mà không cãi lại.

Thấy mọi người không dị nghị, Trần lão nhân cười meo meo hỏi lại: “Đinh nhi, hai tháng nay không không thấy ngươi đến chợ ngựa, chắc là đi săn phải không? có hàng gì tốt không” hàng của Đinh nhi tuy ít nhưng mỗi cái đều là loại tốt nhất, làm hắn cũng thu được không ít lợi nhuận.

Lắc đầu, Đinh Khôi mỉm cười. “Trần lão bá, thời gian này ta không rảnh đi săn thú, ngươi vẫn nên xem hàng của những người khác đi” hắn săn thú lấy da đổi ngân


Old school Easter eggs.