XtGem Forum catalog
Thợ Săn

Thợ Săn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325281

Bình chọn: 8.00/10/528 lượt.

cô nương lớn lên ở kinh thành, bộ dáng như thiên kim tiểu thư quen được chiều chuộng, vốn tưởng nàng sẽ không chống đỡ nỗi, không ngờ nàng theo hắn suốt cả buổi sáng mà chẳng có một lời than vãn.

Tuy rằng hắn cố tình đi chậm, nhưng đối với một cô nương chưa từng leo núi thì biểu hiện của nàng đúng là ngoài dự đoán của hắn.

“Đinh đại ca!” cảm nhận có ánh mắt nhìn mình, Mộ Thấm Âm quay đầu ra sau liền thấy Đinh Khôi, mỉm cười đi về phía hắn “ ta đang nướng một ít nấm, ngươi mau tới nếm thử”

Không lên tiếng, Đinh Khôi nhanh chóng đi tới, dùng cành cây xuyên qua con hoẵng rồi đem nướng trên đống lửa, sau đó mới nhận lấy du hoàng đã nướng chín từ tay nàng.

“Ta đã nhận biết được một ít thực vật hoang dại mà ngươi dạy ta” dã cô phát ra mùi thơm tự nhiên, Mộ Thấm Âm hưng phấn như một đứa trẻ muốn tranh công.

Thấy nàng vui thích đến vậy, khóe miệng Đinh Khôi không khỏi nở nụ cười ôn nhu mà chính hắn cũng không biết “ nếu ngươi thích, sau này ta sẽ dạy ngươi cách phân biệt dược thảo, có muốn không?”

“Đương nhiên muốn” tươi cười rạng rỡ, Mộ Thấm Âm cảm thấy cầu còn không được a “ cứ vậy đi, sau này ta cũng có thể hỗ trợ cho Đinh đại ca”. Đinh đại thích nhất là chăm sóc cho hoa cỏ và dược liệu, nàng cũng muốn hỗ trợ hắn nhưng ngại mình không hiểu biết, sợ càng giúp lại càng rối.

Nghe vậy, Đinh Khôi cười cười, đưa tay lật con hoẵng đang nướng. Sau này…bọn họ sẽ có sau này sao? hắn cho tới giờ vẫn nghĩ nàng sẽ không ở lại Trường Bạch sơn hoang vắng này lâu, tin rằng sau khi vết thương lòng đã phai nhạt, khúc mắc cũng không còn, nàng sẽ quay về kinh thành tìm nam nhân kia.

Nghĩ tới đây, tâm hồn vốn tĩnh lặng như mặt hồ của hắn đột nhiên có gợn sóng, trong lòng dâng lên sự phiền muộn khó hiểu.

Ngạc nhiên vì điều này, Đinh Khôi vội khôi phục ý thức, tập trung nướng thịt, không lâu sau mùi thịt nướng đang thơm lừng trong không khí…

“Ngô……” Bỗng dưng, cảm giác buồn nôn mãnh liệt ập tới, Mộ Thấm Âm nhanh chóng lấy tay che miệng, ọe khan.

“Làm sao vậy?” thấy vậy, Đinh Khô lo lắng hỏi.

“Không……” xua tay tính nói là mình không việc gì thì cảm giác buồn nôn lại ập tới, Mộ Thấm Âm không kiềm được mà chạy tới bên gốc cây nôn khan, sắc mặt tái nhợt ảm đạm.

“Bị bệnh sao? để ta xem xem” nghĩ rằng nàng bị bệnh, Đinh Khôi vội đến bên cạnh, đưa tay bắt mạch.

“Không có việc gì……” Lắc đầu, cố kiềm nén, nàng suy yếu mỉm cười “gần đây sáng sớm ngủ dậy đều bị như vậy, sau đó lại không có gì nên ta nghĩ cũng không có gì trở ngại”. Gần đây sức khỏe của nàng có chút không bình thường, sáng sớm hay có cảm giác muốn nôn nhưng nhanh chóng biến mất, không ngờ hôm nay là buổi trưa lại xuất hiện tình trạng này.

Có lẽ là vì ngửi được mùi thịt nướng nên nàng mới có cảm giác buồn nôn, xem ra nàng không có duyên với thịt rừng nướng thơm ngào ngạt kia rồi.

Sắc mặt nàng tái nhợt còn nói không việc, thực không có sức thuyết phục. Đinh Khôi càng không tin những lời của nàng,chăm chú bắt mạch, khuôn mặt cũng trở nên trầm mặc…

“Đinh đại ca?” Sao lại thế này? Đinh đại ca thần sắc vì sao nghiêm túc như thế? Không biết vì sao nhưng tự nhiên Mộ Thấm Âm thấy hoảng sợ.

“Mộ cô nương……” Nhẹ nhàng buông cổ tay nàng ra, trong mắt toát lên vẻ chần chờ “ ngươi…đã có thai khoảng ba tháng”

* * * * * * *

Ban đêm, ánh trăng chiếu rọi trên căn nhà gỗ, xuyên qua khe cửa sổ mà chiếu vào một thân ảnh đang nằm khóc trên giường.

Nàng mang thai con của hắn…bàn tay mềm nhẹ nhàng vỗ về bụng, Mộ Thấm Âm mỉm cười nhưng hai mắt lại rơi lệ.

Vì sao? Vì sao khi nàng quyết tâm rời khỏi người nọ thì lại để nàng mang thai? Đứa nhỏ này tới không đúng lúc nhưng nàng cũng rất cao hứng vì có cốt nhục của người nọ.

Người nọ cũng đã thành thân, nàng không thể mang theo đứa nhỏ trở về để tổn thương một nữ nhân vô tội khác. Nhưng một mình nàng có thể nuôi nó thành người sao? nàng sợ, rất sợ bản thân mình không có năng lực đó…Đứa nhỏ này đi theo nàng sẽ phải chịu khổ a…

“Đứa nhỏ, thực xin lỗi…… Tuy rằng ngươi có phụ thân giàu có quyền lực, nhưng mà nương…nương..ô” thanh âm nức nở, nàng không nói nên lời chỉ có thể rơi lệ, mặc cho tiếng khóc của mình trong đêm tối phiêu lãng đến tai một nam nhân ở phòng kế bên…

* * * * * * * * *

Nàng…… Vừa khóc! Tiếng khóc giữa đêm khuya vốn đã chấm dứt nay lại tiếp tục kể từ khi nàng biết mình mang thai, lần này còn mang theo nhiều thống khổ bi ai hơn, làm cho người ta nhịn không được…nhịn không được…

Đinh Khôi phiền chán ngồi dậy, rốt cuộc không biết là mình muốn làm gì, hắn chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn, ngực lại ẩn ẩn đau, có lẽ vì tiếng khóc nức nở bi thương của nàng.

“Ô……”

Tiếng khóc vang lên không ngừng, xâm chiếm đầu óc làm cho Đinh Khôi không thể nào yên, trầm ngâm hồi lâu cũng quyết định xuống giường, đi ra ngoài, đến trước căn phòng phát ra tiếng khóc.

“Mộ cô nương?” khẽ gõ cửa

“Đinh, Đinh đại ca, có việc sao?” Bên trong truyền ra tiếng nói có chút bối rối

“Ách……” Dừng một chút lại nói “ ta có thể đi vào không?”

“Nha, đương nhiên”

Nghe vậy, Đinh Khôi nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào đã thấy nàng đang châm nến, trong ánh sáng vàng vọt v