Insane
Thợ Săn

Thợ Săn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325402

Bình chọn: 9.00/10/540 lượt.

g cởi áo khoác, cầm lấy ly trà nóng, vừa bày biện mấy thứ vừa mua về ra vừa hỏi “ thai nhi không có việc gì chứ?”

“Không có việc gì” mỉm cười trả lời, Mộ Thấm Âm giũ cho tuyết rơi hết rồi mới treo áo khoác lên, sau đó bày đồ ăn nóng hổi ra bàn.

Hai người việc ai nấy làm nhưng lại ăn ý vô cùng, ấm áp, tự nhiên như vợ chồng lâu năm.

“Đói bụng chưa? Mau ăn đi cho nóng” lên tiếng nhắc hắn dọn dồ cũng đừng quên ăn cơm.

“Ngươi đã ăn chưa?’ Đinh Khôi vẫn không quay đầu hỏi lại

“Còn chờ ngươi a” nàng biết hắn nhất định sẽ nhíu mày.

Quả nhiên, Đinh Khôi liền dừng tay, quay đầu, nhíu mày nhìn nàng “ không phải đã nói ngươi đừng chờ ta sao?” hắn không biết khi nào về tới, nếu hắn về trễ hơn thì nàng cũng ôm bụng đói chờ tới lúc đó sao?

Mộ Thấm Âm ngượng ngùng nói một mình nàng dùng cơm thì quá cô đơn.

Nhìn nụ cười của nàng, Đinh Khôi biết có nói gì cũng vô dụng. Thực ra thì hắn đã sớm thấu hiểu cá tính ngoài mềm trong cứng của nàng, một khi đã quyết định chuyện gì thì sẽ không bao giờ thay đổi.

Tuy rằng nàng rất đau lòng nhưng vẫn kiên quyết từ bỏ chuyện tình kia. Nàng nói sẽ không vì người nọ mà rơi lệ nữa, quả nhiên từ đó không còn nghe thấy tiếng nàng khóc trong đêm. Hắn tự hỏi thực sự nàng đã quên mối tình kia?

Lắc đầu, buồn cười với chính suy nghĩ của mình, Đinh Khôi vội đi tới bàn ăn, ngồi vào chỗ của hắn, nhận chén cơm từ tay nàng, thưởng thức bữa tối, không muốn nàng lại chờ hắn.

“Đúng rồi, chu tuyết giáng thảo trong dược viên đã nở hoa vào trưa nay” Mộ Thấm Âm hưng phấn báo cáo phát hiện.

Dưới sự chỉ dạy của hắn, nàng đã nhận biết không ít kỳ hoa dược thảo, biết được công dụng của từng loại, thậm chí còn bắt đầu theo hắn học y thuật. Càng theo hắn học hỏi, nàng càng phát hiện bên trong vẻ cục cằn thô kệch là một kho kiến thức phong phú vô tận, giống như kho tàng trong lòng núi, nếu không tự mình thể nghiệm thì không thể biết được.

Cái này chính là nhìn người đừng nhìn tướng?

“Phải không?” khuôn mặt cương nghị lộ ra vẻ vui sướng “ đợi lát nữa ăn cơm xong, ta sẽ ra hái” Tuyết giáng thảo chỉ nở hoa trong thời tiết rét đậm, hoa này đối với tâm mạch rất có công hiệu.

Mộ Thấm Âm cũng mỉm cười, đang định nói gì đó thì thai nhi trong bụng đã bướng bỉnh đá mẫu thân một cái, làm cho nàng bất ngờ phải than nhẹ một tiếng.

“Làm sao vậy?” Thấy nàng cúi đầu sờ bụng, Đinh Khôi không khỏi khẩn trương

“Không có gì! Cục cưng bướng bỉnh đá ta.” Mỉm cười, khuôn mặt tuyệt đẹp sáng bừng.

“Đá ngươi?” Thần sắc sững lại.

“Đúng vậy! hai, ba ngày nay không biết sao lại bướng bỉnh hơn” phát hiện hắn muốn sờ bụng nàng lại không dám thì không khỏi buồn cười hỏi “ muốn sờ thử không? A…đứa nhỏ này đá cũng thật dùng sức nha.

Sờ nàng? Khuôn mặt ngăm đen nháy mắt đỏ bừng, Đinh Khôi xấu hổ quay đầu đi.

“Không sao đâ” biết tính hắn bảo thủ, có lễ, lại thấy mặt hắn đỏ bừng, Mộ Thấm Âm bật cười, nắm tay hắn đặt lên cái bụng tròn vo của nàng, ngữ khí ôn nhu “ chỉ là muốn cùng ngươi chia sẻ về một sinh mệnh mới, không liên quan tới lễ giáo”

Không kịp tránh lại không dám dùng lực rút tay lại, đành nghe lời mà đặt tay lên bụng nàng. Đang lúc hắn xấu hổ đế mức cả tai và cổ đều đỏ, không biết nên làm thế nào thì lòng bàn tay cảm giác có sự chấn động.

“A!” Hắn kinh ngạc hô nhỏ, đưa mắt nhìn Mộ Thấm Âm

“Cục cưng đang muốn chào hỏi ngươi a” Mộ Thấm Âm mỉm cười, nhẹ buông tay hắn ra.

“Hảo…… Hảo thần kỳ.” Chậm rãi thu tay lại, hai mắt lộ vẻ cảm động. Hắn biết có hiện tượng máy thai nhưng tự mình thể nghiệm lại cảm thấy sinh mệnh thật kỳ diệu…thân hình mảnh mai như vậy lại có thể dựng dục một tiểu sinh mệnh khác.

“Đúng vậy! Hảo thần kỳ.” Ôn nhu khẽ vuốt bụng, nàng cười đến hạnh phúc.

Giật mình, ngơ ngác trước nụ cười của Mộ Thấm Âm, chỉ thoáng nháy mắt nhưng Đinh Khôi lại cảm thấy lúc này nàng thật đẹp, đẹp tới mức làm hắn động tâm…

Động tâm? Hắn động tâm sao? ý tưởng bất ngờ làm hắn kinh hãi, lo lắng không yên.

“Đinh đại ca, ngươi đang nghĩ gì vậy” đột nhiên lại xuất thần như thế.

“Không, không có gì!” Kích động đáp lại, lắp bắp tìm lý do. “Ta…… Ta đang suy nghĩ nên xuống thôn tìm bà mụ, để có người chăm sóc cho ngươi”

“Không vội, còn gần hai tháng nữa mà” mới có tám tháng, cũng không nhanh như vậy.

“Chuyện này không nói trước được, có bà mụ ở bên cạnh cũng yên tâm hơn…” sắc mặt ửng hồng lúng ta lúng túng, trong lòng còn đang suy tư cảm xúc lúc nãy của mình.

* * * * * * * * * * *

Đêm khuya, cuồng phong vẫn rít gào không thôi, tiếng gió gào thét len lỏi vào từng ngóc ngách, làm thanh tỉnh người nằm trên giường, khuôn mặt tái nhợt đầm đìa mồ hôi, giống như đang ẩn nhẫn đau đớn gì đó…

Chống đỡ thắt lưng, Mộ Thấm Âm hơi hơi nhíu mi, cảm thấy bất an……thắt lưng đau nhức không ngừng, hơn nữa ngày càng kịch liệt, quả thực giống như là…

Hoảng loạn, nàng không dám nói không có việc gì, muốn đứng lên tìm Đinh Khôi nhưng vừa mở cửa phòng ra thì toàn thân lại đau nhức kịch liệt, làm nàng run rẩy cơ hồ đứng không vững, cảm giác dưới chân ẩm ướt…

Ôi trời, nàng vỡ ối. Vì sao lại như vậy? thai nhi còn chưa đủ tháng, sinh non sẽ dễ bị chết…