Thợ Săn

Thợ Săn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325300

Bình chọn: 9.5.00/10/530 lượt.

ẫn thấy được hai mắt nàng còn đẫm lệ.

“Đinh đại ca, đã trễ thế này còn tìm ta, có việc sao?” cố mỉm cười, Mộ Thấm Âm làm như không có gì.

Nhìn hai mắt nàng đẫm lệ, vẻ mặt bi thương, Đinh Khôi không khỏi thở dài. Ai…nhất định là vừa rồi còn chưa kịp lau sạch nước mắt a.

Đinh đại ca vì sao lại nhìn nàng như vậy? hắn thở dài là có ý gì? Không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn, Mộ Thấm Âm chỉ có thể bất an đoán thầm trong lòng.

“Mộ cô nương, ta đưa ngươi trở lại kinh thành nha?” trở về tìm nam nhân kia có lẽ nàng sẽ thấy vui hơn.

“Đinh, Đinh đại ca……” kinh hoàng mở to mắt nhìn hắn, nước mắt lại giống như trân châu, từng giọt từng giọt tuôn rơi “ ngươi muốn đuổi ta đi sao?” hắn xem thường nàng? Ghét bỏ nàng là một nữ nhân dâm loạn, không giữ trinh tiết sao? cho nên hắn mới không chứa chấp nàng nữa, đuổi nàng đi…

“Không, không phải!” Thấy nàng lại rơi lệ, nam nhân bình thường trầm ổn như núi giờ lại tay chân luống cuống, không biết làm thế nào cho phải “ ta không có ý đuổi ngươi đi”

“Nhưng……” Hắn rõ ràng nói muốn đưa nàng trở lại kinh thành, không phải sao? Mộ Thấm Âm khóc không thành tiếng.

“Đưa ngươi trở lại kinh thành là muốn muốn ngươi vui vẻ, ngươi không muốn trở về tìm cha đứa nhỏ sao?” Đinh Khôi bình tĩnh phân tích “ ngày đó ngươi theo ta rời khỏi kinh thành, có rất nhiều gia phó đi tìm ngươi, chắc là người của cha đứa nhỏ phải không? nhìn tình cảnh đó thì thấy hắn rất để ý tới ngươi, cho dù các ngươi có hiểu lầm gì, chỉ cần gặp mặt nói rõ là được, tin tưởng sẽ trời quang mây tạnh”

“Không! Ta không quay về!” Thống khổ cười, nàng ngước hai mắt đẫm lệ nhìn hắn “ Đinh đại ca, dù ta có trở về cũng sẽ không vui, ta và hắn không có hiểu lầm gì, mà ta rời đi chỉ vì ta quyết định như vậy…Nay ta chỉ muốn có thể quên đi chuyện tình buồn đó, để ta không còn rơi lệ thương tâm vì hắn nữa”

Nghe vậy, Đinh Khôi lòng tràn đầy khó hiểu. Đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì, làm cho nàng dứt khoát từ bỏ tình yêu say đắm của mình?

Biết hắn nghi hoặc, nàng mỉm cười chua xót “ ngươi cảm thấy rất kỳ lạ đúng không? thật ra chẳng có gì, chẳng qua là hắn cưới vợ…cưới vợ a” cưới một thê tử có thể giúp hắn phát triển sự nghiệp của Đông Phương gia.

Thì ra là thế! Cuối cùng Đinh Khôi cũng hiểu được vì sao nàng lại kiên quyết rời đi.

“Đinh đại ca, ngươi còn muốn đưa ta đi sao?’ trừ bỏ nơi này, nàng chẳng còn nơi nào để dung thân.

Nhìn khuôn mặt loang lổ nước mắt của nàng, không biết sao Đinh Khôi cảm thấy rất đau lòng, thương tiếc, không tự chủ mà đưa tay lau nước mắt cho nàng.

“Ngươi muốn ở lại đâu bao lâu cũng được, ta còn phải dạy ngươi cách phân biệt thảo dược để hỗ trợ công việc cho ta”

“Cám ơn……” nước mắt lại rơi nhưng lần này nàng lại tươi cười, kiên định nói “ Đinh đại ca, đây là lần cuối ta rơi lệ vì người nọ, từ nay về sau, ta sẽ sống thật vui vẻ…”

Trời lạnh căm căm, cuồng phong gào rít không ngừng, gió lạnh thấu xương điên cuồng gào thét khắp núi rừng, tuyết phủ đầy mặt đất. Thời tiết này sinh vật nào cũng muốn trốn thật kỹ trong tổ trong hang, trên mặt đất trắng toát ngoại trừ tiếng gió thổi không còn có âm thanh khác.

Thế nhưng lúc chiều tà, từ xa đã chậm rãi xuất hiện một bóng ngựa màu đen cao lớn chậm rãi đi tới, điểm đen càng tới gần càng lớn hơn, đưa mắt nhìn thấy trên mình ngựa là một nam nhân cao lớn khôi ngôi. Một người một ngựa độc thành trong gió tuyết.

“Đại Hắc, sắp tới nhà rồi” vỗ nhẹ vào cổ con ngựa, nam nhân đưa mắt nhìn ngôi nhà gỗ sáng đèn ở trước đó không xa, khóe miệng mỉm cười, thúc giục hắc mã nhanh chân hơn.

Cảm nhận được chủ tử vội vàng, hắc mã hí dài một tiếng rồi tăng tốc, không muốn phụ lòng chủ tử, chỉ chốc lát đã tới trước nhà.

Nhanh chóng xoay người xuống ngựa, đưa tay dỡ bao lương thực trên lưng ngựa để xuống bậc thang thì cánh cửa gỗ đã mở ra, ánh sáng ấm áp chiếu rọi lên một thân ảnh áo trắng.

“Đinh đại ca, ngươi đã trở lại!” Mộ Thấm Âm nghe tiếng động bên ngoài, nghĩ rằng Đinh Khôi đã về nên mở cửa ,quả nhiên như nàng dự đoán.

“Mau vào phòng đi, gió tuyết bên ngoài rất lớn, đừng để bị nhiễm phong hàn” thấy nàng không để ý sức khỏe, Đinh Khôi liền nhăn mày xua đuổi

“Không có sao đâu” mỉm cười, cầm lấy một ít vật dụng không nặng lắm đi vào.

Đinh Khôi thấy thế bất đắc dĩ, đành phải vội vàng dỡ vật phẩm trên lưng ngựa xuống, nhanh chóng mang gói to vật nhỏ vào nhà, đóng cửa lại để gió tuyết không thể xông vào rồi mới dắt hắc mã đi ra chuồng ngựa sau nhà.

Khi hắn chăm sóc cho ngựa xong, quay trở lại nhà gỗ thì Mộ Thấm Âm đã bên cái bụng bầu tám tháng tiến lên chào đón

“Đinh đại ca, uống chén trà nóng cho đỡ lạnh đi” đưa chén trà, tay lại không nhàn rỗi mà giúp hắn cởi áo khoác bằng lông ra.

Nàng biết hắn thân mình cường tráng, ngoại trừ lúc ra ngoài mới mặc áo khoác còn khi ở trong nhà thì vẫn quần áo dài đơn sơ, không giống như nàng trời sinh sợ lạnh, khắp phòng đều để lò sưởi, còn phải thêm áo khoác da lông giữ ấm.

Lúc đầu hắn còn kiêng kị cử chỉ chăm sóc như thế này, nhưng ở chung lâu ngày, Đinh Khôi đã bất tri bất giác xem nàng là người thân, nên thoải mái để nàn


Disneyland 1972 Love the old s