XtGem Forum catalog
Thợ Săn

Thợ Săn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325295

Bình chọn: 7.00/10/529 lượt.

nghĩ tới đây nàng càng thêm hoảng loạn, lo sợ mất đi thai nhi.

“Đinh…… Đinh đại ca……” đổ mồ hôi lạnh, vội vàng đi về phía phòng Đinh Khôi cầu cứu, nước mắt tuôn trào như mưa “ Đinh đại ca…mở cửa…”

“Chuyện gì vậy? ngươi làm sao vậy?” dù thanh âm của Mộ Thấm Âm rất mỏng manh nhưng Đinh Khôi vẫn cảm giác được, mở cửa phòng ra, nhìn thấy bộ dáng suy yếu gần như sụp ngã của nàng thì hắn bất chấp nam nữ khác biệt, nhanh như chớp đã ôm nàng vào phòng, lau mồ hôi giúp nàng, đưa tay bắt mạch “ ngươi có chỗ nào không khỏe? ta giúp ngươi bắt mạch”

“Không…… Không cần! Đinh..Đinh đại ca, ta…ta sắp sinh”

“Sắp sinh?” Đinh Khôi giống như bị sét đánh mà nhảy dựng lên.

Sao lại nhanh như vậy? chắc phải còn gần hai tháng nữa sao? bây giờ chỉ có một mình hắn, tuy rằng tinh thông y thuật, cũng qua y thư mà biết được nữ nhân khi sinh sản sẽ thế nào. Nhưng…nhưng hắn chưa từng trực tiếp đỡ đẻ, mà giờ xuống núi tìm bà mụ e rằng không kịp nữa rồi.

Tất cả suy nghĩ nháy mắt hiện lên trong óc, Đinh Khôi trong lòng biết rõ tình hình này dù hắn không có kinh nghiệm cũng phải ra trận, không dám tỏ vẻ kích động mà làm ra vẻ trầm ổn, tươi cười an ủi Mộ Thấm Âm như là hắn rất quen thuộc với chuyện này, không muốn nàng bất an hơn.

“Yên tâm! Hết thảy giao cho ta, ta có kinh nghiệm!” lời nói dối thiện ý lại thêm ánh chân thành làm cho người ta không nhìn ra bối rối trong lòng hắn.

Mộ Thấm Âm tin cậy Đinh Khôi, mỉm cười yếu ớt nhưng cơn đau đột nhiên đánh úp lại làm cho nàng co rút thân mình, nhịn không được mà la lớn tiếng.

“Ngô……” sự đau đớn này y như thân thể bị xé rách, nàng cơ hồ còn ngửi được mùi máu tươi trong miệng, có lẽ vì cắn răng nhịn đau mà nên.

“Thở sâu, điều chỉnh hơi thở, bảo tồn thể lực, đứa nhỏ còn không có nhanh ra đâu” biết nàng bị cơn đau tra tấn, Đinh Khôi nhanh chóng phân phó “ ta đi nấu nước, chuẩn bị vải sạch, rất nhanh sẽ trở lại, cố chịu một chút” dứt lời, người đã rời khỏi phòng không thấy đâu.

Nhìn thân hình hắn rời đi, Mộ Thấm Âm toàn thân đau nhức nhưng trong lòng lại vạn phần an tâm…Có Đinh đại ca, mọi chuyện sẽ không sao, nàng và đứa nhỏ sẽ không việc gì.

Không phát hiện bản thân nàng đã bất tri bất giác xem hắn là chỗ dựa tin cậy nhất, khuôn mặt tái nhợt của Mộ Thấm Âm không ngừng đổ mồ hôi lạnh, cắn răng chịu đựng cơn đau, thỉnh thoảng nhịn không được mà rên thành tiếng, giống như làm như vậy sẽ giảm bớt cơn đau xé rách thân thể.

Không biết qua bao lâu, ngay lúc thần trí của nàng bắt đầu mơ hồ thì Đinh Khôi đã trở lại, mang theo đầy đủ vật dụng.

Thấy nàng chảy mồ hôi lạnh, môi còn bị cắn tới chảy máu, hắn nhanh chóng đặt đồ vật trong tay xuống, không để ý lễ nghĩa nam nữ, chăm chú nhìn vào giữa hai đầu gối của nàng.

“Đinh…… Đinh đại ca…… Thai nhi……” Mộ Thấm Âm nói không nên lời

“Cố chịu đựng thêm, còn chưa tới lúc” như biết nàng muốn hỏi gì, Đinh Khôi lắc đầu an ủi, sản đạo còn chưa mở rộng, e là nàng còn phải chịu khổ thêm chút nữa.

Không biết là thai nhi cố ý giày vò hay luyến tiếc rời khỏi cơ thể ấm áp của mẹ mà chậm chạp không chịu xuất hiện, nháo cho tới tận sáng sớm hôm sau. Đinh Khôi đã thay mấy chậu nước ấm, Mộ Thấm Âm lại lần nữa chịu đựng cơn đau thấu xương, cắn răng dùng hết khí lực.

“Hảo! Nhìn thấy đầu rồi, thở sâu, dùng lực…” nhìn cái đầu nho nhỏ bắt đầu nhô ra, hắn lo lắng nói, khuôn mặt cũng đọng đầy mồ hôi.

“Ngộ……” Cả đêm bị tra tấn, Mộ Thấm Âm mệt đến muốn hôn mê nhưng nghe thấy thanh âm cổ vũ của hắn, lại nghỉ tới đứa nhỏ thì nàng lại tập trung sức lực, tiếp tục chống đỡ…

“Oa –” tiếng khóc trẻ con vang lên

“Sinh!” hai tay ôm tiểu oa nhi mình đầy máu, Đinh Khôi hưng phấn hét lên.

Sinh! Mộ Thấm Âm sung sướng nở nụ cười hạnh phúc “ hài…đứa nhỏ khỏe không?” không hỏi nam hay nữ, nàng chỉ quan tâm đứa nhỏ thế nào.

“Tốt lắm!” gọn gàng cắt cuốn rốn, hiểu được lo âu của Mộ Thấm Âm, Đinh Khôi nhìn kỹ tiểu oa nhi một lượt rồi lập tức hoan hỉ nói “ tuy rằng ra đời hơi sớm nhưng không có vấn đề gì, thân mình sau này có khả năng sẽ yếu một chút nhưng chỉ cần mai này bồi dưỡng cẩn thận thì sẽ tốt hơn thôi” đứa nhỏ không đủ tháng, thân mình luôn suy yếu, cũng không cách nào khác.

“Vậy ta an tâm rồi…” tinh thần thả lỏng, Mộ Thấm Âm rốt cuộc không nhịn được mà chậm rãi nhắm mắt

“Đinh đại ca, nam oa hay là nữ oa……” Ý thức dần dần tan rãn hưng nàng vẫn cố gắng hỏi thêm

“Là nữ oa nhi làm người ta yêu thích” lúc này Đinh Khôi mới phát hiện nàng đã ngủ thiếp đi.

Ép buộc cả đêm, nàng cũng mệt mỏi lắm rồi.

Đáy mắt của Đinh Khôi hiện lên vẻ tiếc thương nhu hòa, tay cũng không rảnh mà lau người cho tiểu oa nhi, rồi mặc tã lót đã được Mộ Thấm Âm may sẵn trước đó, cuối cùng lại dùng da hồ ly trắng như tuyết bao bọc lại, chỉ để lộ khuô mặt nhỏ hồng hồng, da nhăn nheo, y như con khỉ con, sợ tiểu oa nhi bị gió tuyết làm lạnh.

Đặt tiểu oa nhi đã ngủ say bên cạnh Mộ Thấm Âm, Đinh Khôi lại bận rộn thu dọn chiến trường, khi mọi việc đã xong xuôi, hắn mới thở dài nhẹ nhõm, ngồi phịch lên ghế, ánh mắt không rời hình ảnh đôi mẫu tử ngủ say trên giường…

Ôi trời, hắn làm được, thực sự đã làm được. Cảm gi