
ó tồn tại, trừ phi…ánh mắt lo lắng nhìn về cánh rừng phía trước, chẳng lẽ trong đó có thú dữ sao? vì sao nàng cảm giác được ánh mắt của thú dữ đang rình mồi.
Nghĩ đến đây, nàng vội ôm nữ nhi đứng dậy đi vào phòng, đóng cửa lại mới cảm thấy an tâm hơn, ai ngờ…
“Phanh!” âm thanh đột ngột vang lên, cửa gỗ không ngừng rung động.
“Oa –” Tiểu Tuyết Nhi bị dọa, oa oa khóc lớn.
“Ngoan! Tiểu Tuyết Nhi không sợ……” Hốt hoảng an ủi nữ nhi nhưng sắc mặt trắng bệch, kinh hoảng nhìn cánh cửa…Trời ạ, bên ngoài là cái gì?Đinh đại ca, ngươi mau trở lại a…
“Phanh!” tiếng nổ lại vang lên, cửa gỗ cứng rắn vỡ vụn…
“A –” Hoảng sợ thét chói tai,Mộ Thấm Âm ôm chặt nữ nhi vào lòng, hai mắt mở lớn nhìn cánh cửa gỗ bị vỡ, cứ sợ có thú dữ xông vào nhưng mà bóng đen kia là của một…con người.
Không! Không phải một người! mà tới mười tráng hán dũng mãnh nhanh nhẹn.
Thật may không phải là thú dữ nhưng mà…những người này là ai? Vì sao tự tiện xông vào nhà người khác? E là lai giả bất thiện, nhìn bọn người trước mắt, đáy lòng Mộ Thấm Âm tràn ngập lo âu bất an.
“Ngươi, các ngươi là ai? Muốn làm cái gì?” Run rẩy lớn tiếng chất vấn, ôm nữ nhi càng thêm chặt.
“Ha ha…… Không thể tưởng được họ Đinh lại ẩn giấu một đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương như thế” bỗng dưng một tràng cười dâm đãng vang lên ngoài phòng, sau đó một nam tử dáng vẻ thiếu gia nhà giàu, tay phe phẩu quạt lông tiêu sái đi vào.
Nghe vậy, Mộ Thấm Âm nhịn không được nhíu mày, cảm thấy người này bộ dạng tuy tuấn mỹ nhã nhặn nhưng ánh mắt lại gian tà, ngay cả lời nói cũng không hợp lễ.
“Các ngươi muốn làm gì?” những người này tựa hồ như không có ý tốt, nhẹ vỗ về nữ nhi đang khóc không ngừng, trong lòng Mộ Thấm Âm vô cùng lo lắng.
“Muốn làm gì?” nam tử trẻ tuổi cười lạnh lùng, vung tay lên đã thấy một đại hán đặt kiếm lên cổ nàng “ muốn mời ngươi tới Lý gia trang ở Giang Nam làm khách”
“Vì, vì sao?” sắc mặt rắng bệch, hoảng sợ nhìn thanh kiếm trên cổ, nàng khẩn trương đến mức không dám thở, chỉ sợ đao kiếm không có mắt.
“Vì sao? Ai biểu ngươi là nữ nhân của họ Đinh” một nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần, khí chất như vậy lại ở cùng tên quê mùa kia, thật là đáng tiếc. Càng làm người ta thống hận là ngay cả đứa nhỏ cũng đã sinh cho hắn, nghĩ tới bàn thân không biết tới khi nào mới lấy lại hùng phong, nam tử trẻ tuổi lại nhịn không được mà oán giận.
“Mang người đi” tức giận ra lệnh, xoay người dẫn đầu rời đi.
“Cô nương, thỉnh!” Trường kiếm vẫn đặt lên cổ nàng, thanh âm lạnh lùng, hi vọng nàng thức thời một chút, miễn cho hắn phải dùng bạo lực.
Xem ra là có liên quan tới Đinh đại ca.
Trong lòng hiểu rõ, Mộ Thấm Âm vì nể thanh kiếm vẫn đặt trên cổ nên im lặng ôm nữ nhi phối hợp đi theo.
Những người khác cũng lần lượt đi theo, trước khi rời khỏi còn để lại một phong thư.
“Oa — oa –”
Xe ngựa chạy như bay trên đường, bên trong truyền ra tiếng khóc nỉ non của trẻ con, Mộ Thấm Âm vừa dỗ dành tiểu oa nhi vừa vụng trộm dò xét thái độ của nam tử trẻ tuổi.
Người này rốt cuộc có thâm thù đại hận gì với Đinh đại ca, đến nỗi hắn nghĩ nàng có quan hệ không tầm thường với Đinh đại ca nên mới bắt nàng làm con tin, dẫn dụ Đinh đại ca tới Lý gia trang?
Nàng biết khi Đinh đại ca trở về không thấy hai mẹ con nàng sẽ rất lo lắng, dù hắn biết Lý gia trang sẽ gây bất lợi cho hắn nhưng hắn nhất định sẽ đến. Mộ Thấm Âm không lo bản thân mình sẽ gặp nguy hiểm mà chỉ sợ Đinh Khôi bị gây khó dễ, nét mặt tái nhợt.
Nữ tử tuyệt mỹ này là đang lo lắng cho họ Đinh? Hừ, tên quê mùa kia thật may, có được một nữ nhân ôn nhu như vậy bên cạnh, uổng phí cho hắn ba vợ bốn nàng hầu lại không bằng một góc của mỹ nhân trước mặt.
Ánh mắt dâm tà càn quét khắp thân thể Mộ Thấm Âm, thiếu trang chủ của Lý gia trang – Lý Úc Thắng thầm hạ quyết định, đợi khi hắn khôi phục “bản lĩnh” sẽ nhất định làm cho nàng trở thành tiểu thiếp thứ hai mươi của hắn, hắn nhất định sẽ hảo hảo yêu thương nàng.
“Oa — oa oa –” Tiểu Tuyết Nhi tựa hồ biết được bản thân đang là con tin nên không ngừng khóc, biểu lộ sự kháng nghị.
“Tiểu Tuyết Nhi, ngoan, không khóc……” nhẹ giọng gỗ ái nữ, Mộ Thấm Âm không khỏi run sợ trước ánh mắt dâm tà của Lý Úc Thắng, chợt cảm thấy buồn nôn.
“Ầm ỹ chết người!” Oa nhi này khóc không ngừng, làm cho hắn vô cùng đau đầu. Lý Úc Thắng không kiên nhẫn được nữa thình lình thét to, làm cho tiểu Tuyết Nhi chưa hiểu sự đời bị kinh hách càng khóc lớn tiếng hơn.
“Oa oa”
“Tiểu tiện loại! Ngươi muốn đối nghịch cùng ta, muốn chọc ta tức chết sao?” Lý Úc Thắng tức giận gào thét, ánh mắt oán giận nhìn tiểu Tuyết Nhi bị hắn hiểu lầm là con của Đinh Khôi, lấy tốc độ sét đánh đã cướp nàng khỏi tay Mộ Thấm Âm.
“Ngươi, ngươi làm gì?mau trả đứa nhỏ cho ta” Mộ Thấm Âm kinh hãi, định đoạt lại ái nữ.
“Trả lại ngươi?” càn rỡ cười thành tiếng “ ta muốn coi họ Đinh nếu phát hiện nữ nhi của mình chết nơi hoang dã, bị dã thú cắn xé thành từng mảnh nhỏ thì sẽ thế nào…” còn chưa dứt lời, cánh tay đã vung lên, bọc ã lót đỏ tươi đã bay ra ngoài cửa sổ.
“Không –” tuyệt vọng kêu lên một tiếng, nàng cũng nhào về phía cửa sổ.
“Ba!” nga