80s toys - Atari. I still have
Thợ Săn

Thợ Săn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325342

Bình chọn: 9.00/10/534 lượt.

y lập tức một âm thanh vang lên, thân ảnh tinh tế đã ngã xuống tấm thảm xa hoa mềm mại trong xe ngựa, hôn mê bất tỉnh.

“Muốn trốn sao? không đơn giản như vậy” thu dao lại, Lý Úc Thắng nở nụ cười âm hiểm.

Đinh Khôi, ba năm trước đây ngươi đối với ta thế nào giờ ta sẽ tạ lễ lại cho ngươi.

* * * * * * * *

Mặt trời sắp lặn, ráng chiều nhuộm đỏ cả chân trời, hoàng hôn trước đêm tối càng thêm diễm lệ, rừng cây xanh màu xanh cũng phủ thêm ánh sáng vàng óng làm người ta không thể không cảm thán. Nhưng đối với Đinh Khôi đang nóng lòng muốn nhanh chóng về tới nhà, hưởng thụ nụ cười thiên chân vô tà của tiểu Tuyết Nhi, thưởng thức đồ ăn nóng hổi của Mộ Thấm Âm thì cảnh đẹp hơn nữa cũng vô dụng.

“Đại Hắc, tăng tốc a” giục ngựa chạy nhanh, nghĩ tới hình ảnh hai mẹ con Mộ Thấm Âm đứng bên cửa, tươi cười đợi hắn về thì tâm tình Đinh Khôi càng thêm vui sướng.

Chốc lát sau nhà gỗ đã xuất hiện trong tầm mắt, nhưng từ xa Đinh Khôi đã phát hiện ra sự bất thường, cửa gỗ nát vụn làm tim hắn nhảy dựng lên.

“Mộ cô nương, Tiểu Tuyết Nhi?” ngựa còn chưa kịp dừng trước nhà gỗ, thân ảnh cao lớn đã bay vút lên, nhanh chóng vọt vào trong phòng tìm người…

Nhưng bốn bề lặng ngắt như tờ.

Mộ cô nương, Tiểu Tuyết Nhi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Nhìn cánh cửa gỡ vỡ nát, trong lòng Đinh Khôi tràn ngập cảm giác sợ hãi trước nay chưa từng có, làm cho toàn thân hắn nhịn không được mà run lên. Có người tới bắt hai mẹ con nàng đi.

Rốt cuộc là người phương nào? là người vô tình đến đây, thấy dung nhan tuyệt sắc của Mộ Thấm Âm mà nổi lòng dâm tà hay là…?

Lo lắng, suy đoán đủ loại tình huống càng làm cho Đinh Khôi thêm hoảng hốt, cho đến khi hắn chợt nhìn thấy lá thư trên bàn.

Lý gia trang ở Giang Nam.

Năm chữ ngắn ngủn đập vào mắt, hai tay nhanh như chớp đã vò nát lá thư, tâm tình cũng bình ổn hơn, lần đầu tiên hắn mất đi khống chế, sự tức giận và sát khí bùng nổ, lập tức xoay người rời đi, nháy mắt nhảy lên lưng ngựa rồi ra sức thúc ngựa chạy như bay, lần theo dấu vết hỗn độn để lại mà tìm người.

* * * * * * * * *

Đáng giận! Nếu hắn về sớm hơn một chút, nếu hắn không lên núi bằng đường tắt thì nói không chừng đã gặp được đám người của Lý gia trang ở trên đường.

“Giá! Giá!” Trong đêm đen, nương theo ánh trăng mà tìm dấu vết xe ngựa hỗn độn để lại, Đinh Khôi vừa ra sức thúc ngựa đuổi theo vừa tự trách bản thân.

Ngay lúc hắn phóng ngựa qua một triền núi nở đầy hoa cúc trắng, một màu đỏ rất quen đột nhiên đập vào mắt làm cho hắn vội ghìm cương, quay đầu lại, thân hình cao lớn cũng đã nhảy lên tiến vào vùng hoa cúc, nhặt lên một cái khăn vấn đầu đỏ tươi.

Là khắn vấn đầu của tiểu Tuyết Nhi, sao lại xuất hiện ở nơi hoang vắng này? Đinh Khôi nhíu máy, trong lòng kinh hãi không thôi…chẳng lẽ người của Lý gia trang ác độc tới mức vứt bỏ một đứa nhỏ ở nơi hoang dã? Nhưng nếu không phải thì sao khăn vấn đầu của nàng lại ở đây? Nếu thật là vậy thì tiểu Tuyết Nhi đâu? Sao chỉ có khăn vấn đầu mà chẳng thấy bóng dáng tiểu Tuyết Nhi, hay là…

Nghĩ tới đây, Đinh Khôi rùng mình, nhanh chóng ngồi xuống tỉ mỉ kiểm tra, lòng thầm mong suy đoán của mình không phải là sự thật. Nhưng mấy sợi lông màu vàng dính trên cánh hoa cùng với dấu chân lưu hổ lại đã chứng minh sợ hãi trong lòng hắn là thật

“Tiểu Tuyết Nhi!” Ngửa mặt lên trời tức giận, sợ hãi gào lên, cả người Đinh Khôi phát run, không dám nghĩ tiếp tình trạng của tiểu Tuyết Nhi, gặp hổ còn có thể sống sao?

Vậy Mộ cô nương đâu? Ái nữ bị cướp đi, quăng bỏ ở nơi hoang dã, nàng nhất định sẽ thương tâm muốn chết, khóc đến đứt ruột đứt gan?

Trong đầu hiện lên thân ảnh mảnh mai nhu nhược nhưng vẻ mặt cương nghị, nước mắt lưng tròng thì tâm của Đinh Khôi đau như ai vò ai xé, hận không thể chém người của Lý gia trang thành tám mảnh.

Đáng giận! tiểu Tuyết Nhi chưa biết sống chết thế nào, tình huống trước mắt hắn phải truy tìm mới được. Quyết định xong, Đinh Khôi không đuổi theo người của Lý gia trang nữa mà lần theo dấu chân thú, đi vào trong thâm sơn hoang dã…

* * * * * * * * * *

Ba ngày sau, núi non trùng điệp kéo dài đến không có điểm dừng, trong hang núi đột nhiên vang lên tiếng hổ gầm.

Cuối cùng cũng đã tìm được hang ổ của chúa tể sơn lâm.

Nghe tiếng hổ gầm, Đinh Khôi không sợ mà còn mừng, cẩn thận ẩn mình sau những tảng đá, chậm rãi tiếp cận hang hổ. Ba ngày qua, hắn không ngừng lo lắng, vừa truy tìm theo dấu chân thú, vừa biết có thể hắn sẽ tìm thấy tiểu Tuyết Nhi đã bị mãnh hổ cắn xé thành từng mảnh.

Nghĩ tới đây hắn lại thấy đau lòng không thôi, nhưng vẫn không từ bỏ ý định, sâu trong lòng, hắn vẫn còn ôm một tia hi vọng, hi vọng tiểu Tuyết Nhi phước lớn mạng lớn, có thể tránh được một kiếp.

“Y…… Hô…… Hì hì……” Bỗng dưng, một chuỗi tiếng cười khanh khách của nữ oa từ trong động vang ra.

Tiểu Tuyết Nhi!

Ẩn nấp bên ngoài, Đinh Khôi nghe tiếng cười mà mừng rỡ như điên, quả thực không thể tin được vào tai mình. Tiểu Tuyết Nhi còn sống a.

Đinh Khôi thật muốn ngửa mặt lên trời cười thật to như để biểu lộ sự cảm tạ đối với ông trời nhưng lý trí không cho phép hắn làm như vậy, sợ quấy nhiễu